Chương 22: Nhất Niệm Duy Tâm

1.1K 145 10
                                    

Ngoại thành về phía tây năm dặm là một rừng trúc tĩnh mịch, ánh tà dương xuyên kẽ lá hoạ những đốm vàng đỏ trên thảm lá khô phủ đầy mặt đất. Vó ngựa đạp lá trúc tung bay, khuấy động một vùng thẳng đến căn nhà trúc đơn độc.

Nữ tử xuống ngựa, trấn định tiến vào trong, con đường nhỏ quanh co uốn lượn lại dường như mang vẻ cô độc. Nàng dừng chân nhìn cánh cửa đóng kín.

"Tiên sinh."

Không một lời đáp trả.

"Vân Túc sơn trang Bạch Yết Phi bái kiến tiên sinh."

"..."

Lòng nàng nóng lên, vừa định cắm đầu xông vào, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cổ cầm huyền diệu, giống như nước chảy mây trôi, lại giống như kể một câu chuyện xưa cũ.

Cửa bị lực đẩy bật mở, nàng nhìn thấy một nữ tử áo lục, ánh mắt trong suốt mà tinh tường, có chút quen mắt. Nữ tử không cần dùng tay trực tiếp mở cửa, nội lực hẳn không tồi.

"Bạch cô nương, tiên sinh cho mời."

Nữ tử mỉm cười ôn hoà, nói xong liền xoay người dẫn đường. Căn nhà trúc nhìn bên ngoài tưởng nhỏ thực chất lại rất sâu, Bạch Yết Phi cũng không rõ bản thân đã đi qua bao nhiêu gian mới tới.

Nàng cùng người kia cách nhau một tấm rèm trúc, ánh chiều tà yếu ớt chiếu qua ô cửa nhỏ, len lỏi từng khe hở của mành trúc, thấp thoáng áo trắng phiêu dật, tiếng đàn vẫn dặt dìu kéo chùng tim nàng. Ở nơi này, trước người này, nàng cảm thấy có chút hít thở không thông.

Nữ tử quay đầu cười khách khí với Bạch Yết Phi, tiếp theo vén mành trở về bên chủ tử. Thời gian ước chừng một nén hương, đàn ngưng, gian phòng rơi vào tĩnh lặng, đến độ cả người nàng đều trở nên khẩn trương "Tiên sinh, ta hôm nay tới đây là có việc muốn cầu tiên sinh giúp đỡ."

"Rót cho Bạch cô nương một chén trà." Người kia ngắt lời, trong thanh âm hoàn toàn là vẻ thong dong.

Nữ tử đem trà nóng đưa cho Bạch Yết Phi, nàng âm thầm liếc mắt nhìn tấm mành, cuối cùng thở dài nâng chén trà uống một ngụm. Bình tĩnh, người này không giống Hà lâu chủ, không thể vọng động.

Người kia cơ hồ đợi nàng uống xong mới chậm rãi nói "Bạch cô nương cảm thấy khúc cầm này như thế nào?"

Bạch Yết Phi ngây ngốc dừng động tác, đột nhiên hỏi nàng chuyện âm luật "Ta thân tại giang hồ không hiểu mấy thú tao nhã, tiên sinh lượng thứ."

Thành thật mà nói, khúc cầm này dấy lên trong lòng nàng đủ tư vị hỗn tạp, có chút kinh hỉ, có chút hoang mang, lại có chút đau nhói.

Người im lặng, hồi lâu mới vuốt dây đàn, thanh âm như say "Khúc này tên Song Phi Cẩm, cũng chẳng phải tuyệt tác gì, cô nương không biết cũng phải."

Trước khi đến Bạch Yết Phi đã nghe lâu chủ dặn dò vị này tính tình cổ quái, nhưng nàng cũng không muốn rảnh rỗi ngồi một chỗ cùng hắn đàm luận nhân tình thế thái. Nàng còn chưa kịp mở miệng, mành trúc đã lay động.

Nam tử thân mình như trúc, tóc dài buông xoã trên y phục trắng tuyết, từng bước đều khiến vạn chúng si mê. Bạch Yết Phi ngước mắt nhìn, hắn đeo một cái mặt nạ hình dáng quỷ dị, che khuất nửa trên gương mặt.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ