(Crowley X Aziraphale) 6000 Năm

584 64 11
                                    

Có người nói rằng: "Ngài tạo ra Thiên Thần là để bảo vệ hạ giới khỏi sự sa đọa của Ác Quỷ."

Người khác không đồng tình, cãi lại rằng: "Không đúng! Chúa tạo ra Ác Quỷ là để bẫy mồi những con người có bản chất xấu xa, thanh lọc hạ giới."

"Suy nghĩ đó thật lệch lạc."

"Cái tư tưởng đó mới là sai lầm."

"Dù cho mục đích mà Ngài tạo ra Thiên Thần và Ác Quỷ là gì đi chăng nữa, định luật mãi mãi là định luật, họ không thể dung hòa với nhau đâu."

Đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến tất cả im bặc: "Có ngoại lệ chứ."

Crowley và Aziraphale chính là ngoại lệ trời ơi đất hỡi của Ngài.

Một kẻ là Ác Quỷ xảo quyệt, dưới nhân dạng của mãn xà, gã đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm của Vường Địa Đàng, gây nên một sự tức giận của Chúa giáng xuống và trục xuất loài người tội nghiệp đó.

Một kẻ là Tổng Lãnh thiên thần canh gác cổng phía Đông ở Vường Địa Đàng Eden, được Chúa trao cho thanh Hỏa Kiếm, ấy vậy mà anh ta lại tặng nó cho loài người và bị Ngài trách phạt.

Ngày hôm đó, cả hai vô tình chạm mặt nhau, cứ ngỡ là sẽ có một cuộc đại chiến, nhưng không. Họ chỉ cười và nói với nhau những chuyện bâng quơ, cùng nhau đứng trên tòa thành và nhìn giống loài nhỏ bé kia rời đi, cho đến khi cơn mưa của tạo hóa bắt đầu rơi xuống. Aziraphale đã giang đôi cánh trắng và rộng ra để che chở cho Crowley, từ đó bọn họ tạo nên một mối quan hệ "Tình Bạn Thân Thiết" trải qua 6000 năm.

Giờ đây, trong sảnh đường rộng lớn của một nhà thờ cổ vào những năm 2000 ở London. Một đám người tụ tập lại, đốt lên đốm lửa rồi tán phét với nhau.

Họ không ngờ rằng sự xuất hiện của một vị khách không mời này quá mức đột ngột.

Một gã đàn ông vận bộ suit đen lịch lãm, cổ áo màu đỏ bằng vải phi bóng lộ ra, dáng người mảnh khảnh cao ráo nếu so với bọn họ thì thoạt nhìn hơi gầy. Gã có mái tóc màu đỏ hun vô cùng thu hút, dù là ban đêm nhưng gã vẫn đeo kính râm.

"Thằng quỷ nào đây?" Một tên trong số đó lên tiếng, tay cầm một vật nhọn chĩa về phía gã.

Gã cười, tháo xuống cái kính râm để lộ ra đôi mắt rắn màu vàng hổ phách: "Ây chà! Ngươi thông minh đấy, ta chính là ác quỷ."

Bọn họ có vẻ không tin liền cười phá lên.

"Thôi nào! Đừng đùa với bọn tao. Này, cặp lens đó mua ở đâu vậy? Trông đẹp lắm."

"Ta không nghĩ chuyện này có gì buồn cười đâu, các ngươi trốn trong cái nhà thờ bẩn thỉu này mà không có tí sùng đạo nào cả."

Gã tặc lưỡi, đôi chân thon dài sải bước đi vòng quanh bọn thiếu niên choai choai. Đứa nào cũng vẻ mặt bặm trợn, tay cầm gậy bóng chày và xà beng.

Một đứa trong số đó có vẻ lo lắng kéo đứa kế bên nói: "Có khi nào gã là cớm không? Chuyện ban nãy chúng ta làm..."

Gã bất ngờ chen ngang: "Các ngươi đã làm gì tội lỗi à? Giết người? Cướp của? Hay là cả hai?"

"Chết tiệt! Xử lão ngay." Thằng thủ lĩnh với mái tóc nhuộm màu xanh dạ quang ném que lửa về phía gã.

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ