Chương 10: Quá khứ đau khổ

277 7 0
                                    


Chương 10: Quá khứ đau khổ


Ngôi nhà bình thường yên tĩnh nay lại ồn ào hơn mọi ngày. Hạ Thiên Phi đi công tác cả tháng trời, hôm nay sẽ trở về nhà.

"Kim Nguyên! Trả lại đây ngay!"- Tử Khanh đứng trước mặt Kim Nguyên, một tay chống hông, một tay chỉ vào món đồ Kim Nguyên đang cầm trên tay.

"Không"-Kim Nguyên chu miệng nói-"Tôi lượm được, nó là của tôi"

"Cái đó tôi làm rớt, trả đây"- Tử Khanh chạy lại giựt lấy món đồ nhưng không được.

Thế là hai đứa giằng co nhau, cùng ngã xuống rồi đè lên người nhau. Sau một hồi vật lộn toát mồ hôi, Tử Khanh đã lấy lại được. Thấy Tử Khanh đã giành lại được món đồ, Kim Nguyên bực bội đẩy Tử Khanh đang đè lên người mình sang một bên, lò mò đứng dậy.

"Hứ! Cái thứ ấy rẻ rách này, bổn thiếu gia không cần"-Kim Nguyên vừa khinh khỉnh cười, vừa phủi phủi bụi đất bám đầy trên quần áo mình.

Thứ rẻ rách? Đồ của dì tặng mình mà nó dám nói như thế? Tử Khanh tức giận, chạy lại nắm cổ áo Kim Nguyên, giơ nắm đấm lên...

"Cậu nói gì hả?"

Tử Khanh trừng trừng mắt nhìn Kim Nguyên, chiếc khăn cầm trên tay cũng vô tình bị siết chặt.

"Sao? Muốn đánh tôi sao? Đánh đi..."-Kim Nguyên vênh mặt thách thức-"Anh có giỏi thì đánh đi... Cha về mà biết thì xem đứa nào chịu đòn"-Nó cười khinh bỉ.

Đúng! Không thể đánh nó được. Hôm nay ông ta sẽ trở về, cả tháng qua mình đã cố gắng hết mức để không làm sai chuyện, thế nhưng... cái tên trước mặt dường như không muốn như vậy, nó thường xuyên gây gỗ, kiếm chuyện, Tử Khanh nhịn đến ngày hôm nay, tâm tình cũng bực bội không kém. Nhưng mà đánh nó rồi thì mình cũng thảm luôn...

"Tưởng tôi không dám đánh cậu sao?" – Tử Khanh lại trừng mắt hăm dọa – "Tôi tạm tha cho cậu lần này. Nhưng lần sau thì ăn nói cho đàng hoàng đấy! Không thì đừng có trách tôi."-Tử Khanh bỏ tay xuống, buông cổ áo nó ra.

"Sao thế? Sợ rồi à?"-Hạ Kim Nguyên chỉnh lại cổ áo-"Cái thứ đó cũ kĩ rách nát như vậy mà anh cũng giữ sao? Chắc chủ nhân của nó cũng chẳng khá hơn đâu nhỉ?"-Nó cười to khiêu khích.

"Cái khăn đó là của dì, cậu đừng có xúc phạm dì"

Được rồi, kìm nén, cố nhịn nó đi... Tử Khanh tự trấn an bản thân mình, cậu thực sự mệt mỏi rồi !

"Dì? Dì thì sao chứ?"-Vẫn cái giọng cười cao ngạo ấy-"Thì cũng chỉ là ở đợ thôi."

"Cậu..."

Tử Khanh chịu hết nổi rồi, nó dám xúc phạm dì... Tử Khanh lại lần nữa mất bình tĩnh nắm cổ áo nó xốc lên.

"Đánh đi..."-Nó hất mặt-"Cha sắp về rồi đó. Đánh đi..."- Kim Nguyên giọng nói đầy thách thức.

Tử Khanh hít thở mấy hơi thật sâu, không được đánh, phải kìm nén, không thì sẽ có chuyện đấy...

"Dừng tay"

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ