26. máu [...ảo tưởng rằng nó thuộc về mình.]
--------------
- Vương Gia Nhĩ nhấn báo hiệu rồi!
Đoàn Nghi Ân quay sang gấp gáp thông báo lại cho mọi người ở đó. Họ đang nấp ở bên ngoài, chờ đợi người mắc bẫy liền xông vào.
Cả đời người cả hắn và Đoàn Nghi Ân chưa từng trải qua loại cảm giác này, cứ đứng ngồi không yên lòng phập phồng lo sợ. Bởi người ta nói người tính vẫn không bằng trời tính, chỉ cần có chuyện gì đó đi khỏi tầm kiểm soát, liền kéo cả kế hoạch theo đó cùng đi toang một thể. Mà nếu chuyện đó có xảy ra, thì người thiệt thòi nhất vẫn là "con tin" ở giữa lòng địch.
Kim Tại Hưởng vừa nghe thông báo liền xách vũ khí đứng dậy. Ra hiệu cho đàn em ở phía bên kia cùng ập vào.
Nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chỗ nấp đó, Kim Tại Hưởng cùng các anh ập vào nhà để phục kích lão Chu.
Lão thật sự ở đó, mọi thứ diễn ra rất giống với kế hoạch đã định sẵn, ngoại trừ việc Vương Gia Nhĩ cùng Phác Chí Mẫn đang bị còng tay, đè chặt quỳ xuống sàn nhà cùng với cổ đã đặt sẵn lưỡi dao gần kề.
- Ôi, quý hóa quá. Nghe đâu cậu Kim đây cũng đang tìm ta.
Lão Chu đang ngồi chễm chệ trên sofa hút thuốc. Tay cầm cái nút ấn vốn là của Vương Gia Nhĩ, nhấn báo tín hiệu cho Đoàn Nghi Ân.
- Bỏ người ra.
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, tay siết chặt cò giơ súng ống lên nhắm ngay giữa trán lão Chu sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
- Thôi mà đừng nói những thứ vô nghĩa, đâu ai bắt để thả đúng chứ?
Hắn mỉm cười nguy hiểm, vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập lửa.
- Cũng không có ai lại vừa ăn cướp vừa la làng. Ông có tuổi rồi, làm sao để người khác tôn trọng mình đi.
Kim Thạc Trấn chủ động buông vũ khí, tuy nhiên ánh mắt và khí chất của một người dẫn đầu vẫn chưa bao giờ bị phai đi.
Lão nhếch mép cười. Tiến đến chỗ Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn.
- Ta vẫn đang làm đây. Loại bỏ kẻ có thể cản trở ta.
Lão tự đắc giữ chặt cằm Phác Chí Mẫn. Chọc trúng Kim Tại Hưởng.
- Làm sao? Đau lòng đúng chứ? À mà, nhẫn tâm như cậu Kim đây... cha mình vẫn có thể giết, thì người này ở đây là cái gì?
Lão siết mạnh lực tay bóp vào mặt Phác Chí Mẫn khiến cậu đau đớn mà nhăn nhó, nghiến chặt răng. Cho dù có là một tiếng Phác Chí Mẫn cũng không kêu, chỉ có vươn hai mắt lên nhìn lão đầy căm tức. Nếu lỡ không may, chỉ là phòng tránh thôi, việc Kim Tại Hưởng cảm thấy thương hại mà lay động sơ hở.
Kim Tại Hưởng bị kích động liền muốn xông lên giết chết lão ta, nhưng thật may Đoàn Nghi Ân đã cản lại kịp thời. Bây giờ chỉ có hắn đủ quyền hạn để cản Kim Tại Hưởng thôi, "điểm yếu" của hắn cũng đang ở trong kia cơ mà.