" Hồ đồ! Sao con lại lỗ mãng như thế!"_ Hương Tuyết Hải tức giận vỗ bàn, vẻ mặt không vui nhìn Vương Nhất Bác_ " Chuyện này thiếu gì cách để giải quyết, con làm vậy chẳng khác nào trắng trợn khiêu khích hoàng quyền , Ngải Đức chịu bỏ qua cho con mới là lạ."
" Chuyện đó con biết chứ, nhưng nhìn anh ấy bị bắt nạt con chịu không được"_ Vương Nhất Bác thản nhiên nói_ " Với lại con cũng không sợ ông ta".
" Quang minh chính đại chèn ép không sợ, ném đá giấu tay mới đáng sợ con trai à"_ Hương Tuyết Hải hết lòng khuyên nhủ_ " Con nên học cách kiềm chế lại cảm xúc của bản thân đi! ".
" Vâng con biết rồi!"_ Vương Nhất Bác nhún vai_ " Mẹ còn chuyện gì nữa không? Nếu không con xin phép về phòng trước".
" Về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo"_ Hương Tuyết Hải lập tức xua tay đuổi hắn đi.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bà liền ngã người ra ghế, mệt mỏi xoa bóp trán, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài, thằng con cả đáng tin cậy bao nhiêu thì thẳng con thứ hai không bớt lo bấy nhiêu, đúng là sầu muốn bạc tóc.
Đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, vầng sáng bàng bạc tỏa xuống bao phủ khắp hoa viên.
Bên trong phòng ngủ đèn điện vẫn sáng trưng. Tiêu Chiến ngồi quỳ gối trên sàn nhà, đầu không ngừng ngoảnh ra đằng sau, nhíu mày nhìn chiếc đuôi thỏ to tròn mọc ra từ mông mình. Anh chỉ muốn thử kết hợp thẻ bài với cơ thể xem thế nào, không nghĩ lại thành công đến vậy. Biết thế vẽ hình con sói cho ngầu.
Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền bị cảnh này moe cho không chịu nổi, hắn ta cúi người ôm lấy Tiêu Chiến bế lên giường.
" Làm cái gì vậy?"_ Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, cào cho Vương Nhất Bác ngứa ngáy trong lòng.
" Làm anh!"
Vừa nói vừa dí sát mặt vào, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Tiêu Chiến co rụt người lại.
" Bỏ tôi xuống!"
" Không"_ Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói.
Tiêu Chiến bực ah, nhưng chưa kịp phát giận cả người đã đã bị đè úp mặt xuống giường. Cái đuôi bị người ta cầm lấy, hết xoa rồi nắn khiến cho tay chân của anh trở nên bủn rủn. Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ, đầu óc tạm thời chết máy không còn suy nghĩ được gì nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức vươn tay nắm lấy chiếc tai thỏ bóp nhẹ một cái.
" Ưmm..."
Tiêu Chiến rên rỉ, không hề biết một tiếng này của mình thiếu chút nữa khiến cho Vương Nhất Bác cầm giữ không nổi, ánh mắt của hắn dần biến thâm, nhịn không được liền ép anh ngẩng đầu lên rồi cúi người hôn xuống.
Đó là một nụ hôn kiểu Pháp sâu vô cùng, môi lưỡi giao triền với nhau, vừa kịch liệt cuồng bạo lại không kém phần ôn nhu, thậm chí Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được vị ngọt của đào còn sót lại. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ sát thân thể nổi lên dục vọng, chẳng biết từ bao giờ đã ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Không biết kéo dài qua bao lâu, Tiêu Chiến thở hổn hển nép vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nước miếng như sợi chỉ bạc đọng trên khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chế tạo sư
Aktuelle LiteraturThể loại: Đam mỹ, tương lai tinh tế, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, HE Văn án: Trước khi xuyên qua "Thu hồi tâm tư của anh lại, cho dù có chết cũng đừng mong có được tình yêu của tôi" Sau khi xuyên qua " Anh muốn sao trên trời, em sẽ hái cho anh A...