Chap 11 - Kyungsoo bị ốm

5.8K 240 36
                                    

Giáng sinh vừa qua, mọi người đều trở về Hàn Quốc. Ngồi 8 tiếng trên máy bay, Kyungsoo khó chịu bám chặt lấy tay Park Chanyeol. Trong người cảm thấy uể oải, mỏi nhừ, đầu nặng như đeo đá. Trong khi đó nhìn hắn thì phơi phới, vẻ mặt tươi tắn, sung sức cực độ.

- Lần sau, anh nằm trên nha - ý của Kyungsoo là tối qua mình nằm trên, hôm nay rất mệt. Để công bằng thì (nếu) lần sau Park Chanyeol sẽ lên trên, cậu sẽ xuống dưới để hắn biết cảm giác mệt là thế nào. (tóm lại là muốn phản công :)))

- Được - Hắn cười nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ : Tôi không quan trọng nằm trên hay dưới. Quan trọng là ai được cắm, ai bị cắm mà thôi (Au: *đập bàn* Tôi thích suy nghĩ của em!)

- Đồng ý dễ dàng vậy sao? - Kyungsoo cười tít mắt, thấy bản thân thật giỏi. Thuyết phục được cả Park Chanyeol mà chẳng tốn chút nước bọt nào.

- Ngủ đi - Hắn ấn đầu cậu vào vai mình. Sắc mặt Kyungsoo rất khó coi, tái ngắt, môi cũng khô đi.

- À có chuyện này. Sáng nay ngủ dậy, đã thấy mình đeo nhẫn này trên tay - Kyungsoo xoè bàn tay ra trước mặt hắn.

- Thì sao? Không muốn thì vất đi.

- Không vất. Thấy nó giống cái anh đang đeo nên không vất - cậu chỉ xuống tay anh.

- Tôi đâu có đeo.

- Sáng nay rõ ràng là tôi thấy mà.

- Mắt kém?

- Rõ ràng là thấy.

- Đeo đi...quà Giáng sinh đấy.

Nói xong tên họ Park ấn đầu bịt miệng không cho Kyungsoo nói nữa, bắt Kyungsoo phải ngủ. Cậu muốn hỏi hắn một câu, bùa của cậu, hắn vất đi rồi sao?

Có thể Kyungsoo không để ý, hôm nay trên người Park Chanyeol có một món đồ mới, chính là chiếc vòng cổ nhỏ, nhìn kĩ mới có thể thấy được. Chiếc vòng được chế tác từ vàng trắng nguyên chất và nạm kim cương. Hắn luồn chiếc nhẫn và bùa Kyungsoo tặng vào đó, luôn đeo bên mình. Thiên hạ mà biết Park Chanyeol làm trò này, chắc sẽ cười nhạo hắn một năm chưa hết.

Máy bay hạ cánh, áp suất thay đổi đột ngột làm Kyungsoo đang ngủ mà tỉnh dậy, nôn thốc nôn tháo những gì mình vừa ăn được. Mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, mà rõ là trời đang mùa đông cơ mà.

- Về đi, tôi còn có việc.

- Tôi cũng muốn đi.

- Tôi tới chỗ lão béo. Không sợ lão bắt cậu lại à?

Đám đàn em há mồm. Chúng vừa chứng kiến lần đại ca nói dài nhất trong đời. Bình thường đại ca chỉ nói một, hai từ. Đại loại đồng ý hay phản đối. Giờ đai ca nói hẳn hai câu, lại mang rất nhiều sắc thái.

- Không sợ, lâu không được gặp, cũng nhớ lão ta.

- Được, lão ta ăn tạp, không chê hàng đã dùng rồi đâu.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ