Chương 2

456 17 0
                                    

Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp, thật đáng tiếc lại không có người. Em nhìn bầu trời trên cao kia, nước mắt em bất giác lại rơi, em có cảm giác thật sự rất nhớ cô.

Đáng tiếc, chắc rằng cô đang tay trong tay với ai kia, em buồn bã nheo mắt. Lủi thủi đi về, bóng lưng em lại cô độc kì lạ.

Giữa đêm, em giật mình tỉnh dậy, trên đôi mắt mình vẫn còn băng che mắt. Em đưa tay chạm vào nó, bàn tay em run rẩy, em đang dần mất đi tỉnh táo, em đang không biết được thật giả nữa.

Em chỉ biết em thật nhớ cô, nhớ cô đến kì lạ. Tầm nhìn của em tối mịt mù, em không rõ hiện tại là ngày hay là đêm.

Em chỉ biết, hiện tại em đang cô độc. Đã từng có người nói với em rằng

- Cô sẽ không bao giờ quên em, trừ phi cô mất trí nhớ, cô sẽ ở cạnh em khi em cần.

Bóng dáng đó, giọng nói đó. Nó lại da diết đến lạ, nó như đang trát muối vào lòng em.

Em biết hiện tại em chẳng có cái gì xứng đáng để mà cô quan tâm em, em không có thứ gì trừ cơ thể nhỏ bé dày vò này.

Em cảm nhận được cơ thể em đang dần đi đến cực hạn, nó sắp không thể chịu đựng được nữa.

Em đưa tay sờ khắp giường, mò mẫn kiếm điện thoại. Em cầm được điện thoại, hình như em lại quên rằng, em đã bị mù.

Em đặt điện thoại dưới gối, em chậm rãi thả lỏng bản thân, rồi chìm vào giấc ngủ. Em đã ngủ thật ngon.

Thức giấc, chị Thanh đã đứng cạnh em, để mà sờ trán em. Trán em nóng hổi, tựa như lò lửa. Em đang sốt rất cao.

Chị Thanh lo lắng xui ngược để chăm sóc em hết sức có thể. Có lẽ thần chết vẫn chưa muốn cướp em đi, hoặc vì may mắn, rất nhanh em hạ sốt.

Em cảm nhận được bàn tay dịu dàng của chị Thanh, nó đang sưởi ấm được phần nào trái tim em. Trái tim em đang lạnh lắm, nhưng cơ thể em lại nóng, nó rất nóng, nóng đến nỗi bỏng rát.

Em cảm thấy rất khó thở. Em không vùng vẫy, không thể kêu ca.

Qua cơn sốt, em mất đi giọng nói. Sự bỏng rát ấy nó đang đốt lấy cơ thể em.

- Thanh, chị sợ con bé không qua khỏi được

- Nhưng ít ra chúng ta cũng nên bầu bạn con bé ở những giây phút cuối cùng. Chị biết con bé, nó đã cực khổ thế nào, em không nỡ nhìn con bé cô độc chống chọi với mọi thứ.

-Chị biết, em đừng quá đau lòng, hơn nữa, chị có cảm giác con bé đang chờ đợi một điều gì đó. Một thứ gì đó xa vời mà chị cảm thấy khó hiểu, trong lịch sử bệnh của con bé, bé có mắc bệnh tâm lí trầm cảm nặng. Tuy rằng hiện tại nó không tái phát nhưng chị cũng hy vọng em ở bên cạnh con bé nhiều một chút. Chị không thể ở bên cạnh con bé lâu vì công việc quá mức bộn bề của mình.

- Em hiểu, chúng ta đều nợ gia đình con bé.

- Mẹ của bé cũng đã giúp chúng ta xây dựng nên bệnh viện này. Mẹ bé ra đi khiến bệnh viện không thể báo đáp ân tình này, lần này chúng ta phải chăm sóc bé thật tốt

- Nhưng em không hiểu, tại sao bé lại tới con đường cùng thế này?

-Trách là trách ông trời bạc mệnh thôi em, ba bé là một tên hèn hạ cờ bạc, hắn đã vứt bỏ con bé. Nếu không phải đến tận bây giờ chị mới có thể gặp mặt lại con bé, nhờ vết sẹo trên vai chị mới nhận diện được con bé. Không thì chị sẽ cảm thấy ăn năn cả đời mất.

-Em hiểu rồi, em sẽ chăm sóc con bé thật tốt.

Em nằm trên giường bệnh, nghe được từ đầu đến đuôi câu chuyện. Em có chút khó nói, phải rồi, em bị câm rồi thì nói được câu gì đây.

Mẹ em thật vĩ đại, em cũng đã hại chết bà ấy. Ba em thật hèn hạ, ông ấy cũng đã vứt bỏ em.

Hiện tại, cô em cũng đã vứt bỏ em rồi, em không cảm giác được niềm vui nào nữa. Trách do em bạc mệnh sao.

Trách, cũng là trách em lại đi đơn phương một người đã có chồng con. Lòng em nhói lắm, đau lắm. Em không thể nói chuyện được nữa rồi.

Em không có ai bên cạnh bầu bạn, em không có bạn, không có người thân. Em đã từng có cô, vừa là bạn, vừa là người thân, cũng vừa là người em yêu.

Em thương cô, thương hơn mọi thứ trên đời. Khoé mũi em hơi cay, nhưng em lại không thể khóc.

Em không được khóc.. em là.. cục cưng của cô mà. Cô đã dặn em không được khóc, em sẽ không khóc, không khóc đâu.

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ