Chương 3

388 19 0
                                    

-Bé con, mái tóc của em phải bị cạo rồi, vì một ca phẫu thuật não của em.

Em hơi bần thân nhạt cười, cạo, mái tóc này của em vì cô mà dưỡng thật dài. Chỉ vì cô nói thích tóc dài. Cạo sao, em có chút cảm giác không cam tâm. Em hiểu rõ bản thân trước sau gì cũng không qua khỏi, cạo để làm chi. Em lắc đầu với chị Thanh.

Chị Thanh hiểu em không muốn cạo đầu nên cố gắng thuyết phục. Nhưng mãi em không chịu đồng ý nên chị đành thôi. Chị Thanh nhìn em đang ngồi dựa vào niệm ( niệm được kéo lên giữ em ở tư thế ngồi thoải mái)

- Bé con, em có muốn làm gì không

Em gật đầu, miệng đánh vần khuôn chữ, rất cố gắng để mà đánh vần.

"Giấy, viết"

May mắn rằng chị Thanh rất nhanh hiểu được ý em nên lấy giấy và viết qua cho em sau đó lắp một cái bàn trên niệm. Em cầm cây viết, nhẹ nhàng nắn nót viết từng chữ.

Chị Thanh rất ngạc nhiên khi mà em có thể viết chữ đẹp nắn nót như vậy dù không thể nhìn thấy thứ gì. Em đưa chị Thanh tờ giấy, rồi cười nhe răng.

" Em muốn viết một lá thư, chị giúp em lấy phong bì thư nhé, xong hãy giữ giùm em. Nếu như.. nếu như em không thể sống sót, chị giúp em chuyển thư cho một người nhé"

Chị Thanh hơi bất ngờ, trong lòng lại tò mò người đó là ai. Phải chăng là người mà chờ đợi mấy ngày nay, không phải là mấy ngày, mà là cả năm nay rồi.

Chị Thanh thắm buồn chút nhẹ, từ bao giờ, chị đã có một tình cảm rất dỗi kì lạ với em, cũng rất khó tả. Một cảm giác mà chị chỉ muốn khắc sâu trong tim.

Nhưng em luôn như vậy, từ chối tất cả mọi người đi sâu vào thế giới của em, từ chối cả thế giới bước vào. Như thể em đang một con mèo bé nhỏ bị tổn thương nặng nề.

Một bông hoa hồng gai góc đẹp đẽ và huyền bí, bất kì ai đụng vào nó đều phải bị thương. Chị Thanh mỉm cười nhạt, có lẽ vì thế ở ngay lúc này chị là người duy nhất thân thiết với em nhất trong bệnh viện.

Có lẽ chỉ như vậy thôi chị đã mãn nguyện. Em cảm nhận được tình cảm chị Thanh dành cho em, em cũng hiểu rõ được.

Cảm giác một người thích một người em đã khắc sâu đến đáy lòng. Thế nên từ đầu em đã nhận ra nó, em cũng đã cố không để cho chị Thanh nảy sinh tình cảm đó với em.

Sau cùng em cũng không ngăn cản được, đáng lẽ ra em không nên ở lại bệnh viện.

Chị Thanh đi lấy phong bì rất nhanh liền đem tới đưa vào tay em. Em cầm viết mân mê tỉ mỉ từng chữ một, em viết nắn nót từng chút như đang dành cả tâm huyết của mình, như đang viết trên một thứ quý giá nhất thế giới.

Chị Thanh tôn trọng quyền riêng tư của em nên không nhìn dù một chữ. Thứ duy nhất chị làm là nhìn em, nhìn em đến bất thần.

Cơn gió thổi khiến hàng cây xanh kêu xào xạt. Em đóng bức thứ lại, rồi bỏ vào phong bì. Em nhạt cười thoả mãn, em quơ quơ tay đang kiếm chị Thanh.

Chị Thanh chạm vào tay em rồi nói

-Bé con, em đừng quơ tay như vậy nữa, sẽ rất nguy hiểm, được rồi em muốn gì nè.

"Giấy"

Chị Thanh nhanh chóng hiểu ý em, lấy một quyển tập lại. Em mở ra rồi viết, xong lại đưa chị Thanh.

"Chị dán phong bì lại giùm em nhé, nếu em nguy kịch không qua khỏi, chị gửi đến giáo viên dạy môn Sinh tên Vân trường A giúp em nhé. Cảm ơn chị"

Tiếp theo em viết rất ngoằn ngoèo hơn đẹp như lúc đầu. Chị có thể hiểu vì lí do rằng em đang kiệt sức.

Căn bệnh của em khiến em không thể hành động quá mức được. Em hiện tại đến cả ăn cũng không thể. Em chỉ có thể sống qua ngày bằng cách truyền nước biển, truyền máu và sống dưới ống thở.

Giờ em như một đứa bé thiếu sức sống, tàn kiệt như không thể sống thêm quá lâu. Em đang càng ngày càng yếu ớt. Mọi người đều biết em không thể cầm cự quá lâu nữa. Nhưng ai cũng đặt một hy vọng, em có thể qua khỏi dù tỉ lệ sống sót rất thấp.

Mọi người trong bệnh viện đều rất yêu quý em. Không ai nỡ nhìn cô bé như em ra đi tàn nhẫn như vậy.

Chị Thanh nhìn phong bì trong tay, có một giọng nói kêu chị phải gửi phong thư này đi càng sớm càng tốt. Đó là một trực giác của phụ nữ.

Nhưng ở một bản tính ích kỉ bảo chị rằng, đừng gửi đi, nếu chị không muốn đau lòng. Chị muốn em mãi chỉ thân thiết với chị.

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ