Giữa sân bay ồn ào đông đúc nhưng mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía một cô gái với làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt to tròn và đôi môi anh đào gợi cảm. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng khiến người ta càng muốn chinh phục.
Cô gái ấy không ai khác chính là Tuấn Tuệ Lâm - thiên kim nhị tiểu thư của nhà họ Tuấn.
Từ xa, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt nam thần kinh điển nhanh chân bước về phía cô rồi ôm chằm lấy:"Dâu Tây. Cuối cùng em cũng về rồi"
Tuệ Lâm đẩy nhẹ vai người kia ra, nhíu mày:"Phong ca. Đã nói đừng gọi em là Dâu Tây nữa mà. Em đã 18 tuổi rồi đấy"
Hạo Phong mỉm cười sủng nịnh:"Được. Được. Anh chỉ là gọi quen miệng thôi mà"
Tuệ Lâm nhìn xung quanh rồi hỏi:"Anh hai không tới đón em sao?"
Dịch Phong nói:"Cậu ấy bận việc ở công ty. Em cũng biết từ khi chú Tuấn giao công ty lại cho cậu ấy thì cậu ấy thật sự rất bận"
Tuệ Lâm nghe xong bĩu môi:"Chứ không phải bận dẹp loạn dàn hậu cung của anh ấy à?"
Hạo Phong thở dài:"Hậu cung cậu ấy tất nhiên là cần dẹp loạn nhưng người dẹp loạn là anh chứ không phải cậu ấy"
Tuệ Lâm chanh chua nói:"Vậy xem ra anh cũng có bản lĩnh quá rồi. Giúp anh hai dẹp loạn hay biến họ thành hậu cung của anh?"
Nói xong liền bỏ lại một núi hành lý với đủ loại vali lớn vali nhỏ rồi thong thả bước đi. Hạo Phong chỉ biết thở dài vừa kéo hành lý vừa đuổi theo sau mà không ngừng giải thích. Ai bảo anh yêu thầm cô nhiều như vậy làm gì?
Tuệ Lâm càng lớn thì càng xinh đẹp giống như Chí Mẫn nhưng tính cách thì lại mang chút lạnh lùng khó đoán giống hệt Chung Quốc.
Chính vì vậy mà Hạo Phong phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt cùng tâm tư nhưng cho tới giờ cô vẫn chưa chấp nhận làm bạn gái của anh.
Về tới nhà Tuệ Lâm liền ôm lấy Chí Mẫn:"Daddy. Con rất nhớ Daddy"
Cậu mỉm cười nói:"Daddy cũng nhớ con"
Chung Quốc nhíu mày:"Xem ra. Con gái lớn rồi không còn nhớ ai là Baba nữa"
Cô liền ôm anh và nói:"Sao con lại quên chứ. Baba rất thương con mà"
Anh hỏi:"Tiểu Phong đâu? Chẳng phải nó bảo sẽ tới đón con hay sao?"
Cô ngồi xuống cạnh anh rồi nói:"Ở phía sau đấy ạ. Đang mang hành lý vào ạ"
Chí Mẫn nhíu mày nói:"Con suốt ngày cứ thích bắt nạt nó thôi"
Tuệ Lâm bĩu môi:"Là anh ấy tự nguyện. Con đâu có ép"
Cậu chỉ tay vào trán cô rồi nói:"Con đó. Đừng có mà thấy nó cưng chiều rồi sinh hư. Tiểu Phong bây giờ có rất nhiều người theo đuổi đó nha. Con mà cứ như vậy thì nó sẽ sợ mà chạy mất"
Tuệ Lâm nghe xong nhíu mày:"Anh ấy dám?"
Hạo Phong bước vào thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói:"Anh...tất nhiên không dám"
Chí Mẫn thở dài nhìn Dịch Phong rồi nói:"Con đó. Cứ nhượng bộ như vậy nên nó mới được nước lấn tới"
Tuệ Lâm hậm hực quay sang nhìn cậu:"Daddy à. Con mới là con gái của Daddy đấy"
Cậu lạnh lùng nói:" Tiểu Phong cũng là con của Daddy nha"
Tuệ Lâm liền quay qua Chung Quốc nói:"Baba. Người xem. Daddy rõ ràng đang bắt nạt con"
Anh rất muốn nói giúp con gái cưng nhưng khi thấy cậu liếc mình thì đàng ho khan mấy cái:"À...Daddy con... nói không sai"
Tuệ Lâm hừ lạnh, đứng dậy nói:"Baba rõ ràng cũng sợ Daddy còn gì"
Nói xong nhìn sang Hạo Phong:"Mang hành lý lên phòng cho em" rồi cất bước đi lên lầu trước.
Hạo Phong nói:"Đợi anh với" rồi nhanh chân đuổi theo.
Chí Mẫn nhìn anh:"Anh xem. Nó rõ ràng cố tình bắt nạt người ta"
Anh ôm lấy cậu:"Em cũng bắt nạt anh còn gì"
Cậu nhíu mày, nhéo tai anh:"Em có sao?"
Anh nhăn mặt nói:"Không có. Không có.Em rất hiền"
Cậu hài lòng nói:"Nói vậy có phải hay hơn không"
Tuấn Chung Quốc chỉ biết âm thầm thở dài. Tuấn gia hình như là có truyền thống sợ vợ hay sao ấy. Lúc trước mẹ anh nắm quyền. Sau đó tới cậu nắm quyền. Giờ tới lượt con gái anh thì đã sắp leo lên đầu Trịnh Hạo Phong để ngồi luôn rồi.
Người ta thường nói "Con hơn cha nhà có phúc". Nhưng về phương diện sợ vợ thì anh quả thật không mong tiểu tổ tông nhà anh Tuấn Thần Hy hơn anh chút nào.
Thấy mặt Hạo Phong đen thui thì Thần Hy bỏ bút xuống:"Cậu lại bị con bé bắt nạt?"
Hạo Phong thở dài:"Cậu nói xem mình phải làm sao đây? Em ấy vẫn lạnh nhạt như vậy. Không chút động tâm"
Thần Hy nói:"Cậu ngốc vừa thôi. Với một người như Tuệ Lâm mà nói thì cậu chinh phục sai phương pháp rồi"
Hạo Phong ngỡ ngàng nói:"Mình sai sao?"
Thần Hy nói:"Cậu từ nhỏ đã chiều nó tới sinh hư. Hiện tại cậu càng chiều thì nó càng hành hạ cậu"
Hạo Phong nói:"Vậy thì mình phải làm sao?"
Thần Hy nói:"Cậu tốt nhất là hãy lạnh nhạt với nó"
Hạo Phong trừng mắt:"Cậu biết là mình không làm được mà"
Thần Hy nói:"Cậu đó. Cứ mềm lòng như vậy nên mới thảm hại thế này. Cậu đường đường là CEO của Tuấn thị. Là cánh tay trái của mình ở Hắc Bang. Cớ gì phải hạ mình với nó"
Hạo Phong gãi gãi đầu nói:"Cậu nói như vậy hình như sai sai. Tuệ Lâm cũng là thiên kiêm nhị tiểu thư của Tuấn gia. Sắp tới em ấy cũng sẽ làm lãnh đạo cấp cao ở Tuấn thị. Mình so với em ấy vẫn còn kém chút chút"
Thần Hy nói:"Cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình muốn cậu thờ ơ và lạnh nhạt với nó. Nếu có thể làm cho nó ghen lồng lộn lên thì càng tốt"
Hạo Phong nghi hoặc nói:"Em ấy sẽ giết mình mất"
Thần Hy nhíu mày:"Cậu nhác gan như thế từ bao giờ?"
Dịch Phong nói:"Mình thật sự sợ em ấy.."
Thần Hy vỗ vỗ trán:"Tương lai cậu coi như xong rồi"
Hạo Phong phản bác nói:"Nhưng mình thấy cậu cũng cưng chiều tiểu Kỳ hết mực còn gì"
Thần Hy nói:" Tử Kỳ khác với Tuệ Lâm. Tiểu Kỳ là một con mèo nhỏ còn tiểu Lâm chính là một con cọp đó"
Hạo Phong nghe vậy cũng có lý:"Mình sẽ thử làm theo cách của cậu"
Thần Hy đinh ninh nói:"Cậu cứ tin mình đi"
Hạo Phong đi rồi thì Tuấn Thần Hy cũng tan làm để tới trường đón mèo nhỏ Tử Kỳ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanfictionCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...