Người con gái và những kỷ niệm vui buồn. (no1)
ChươngI: Xưa kia còn nhỏ
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo Nho Quan NB thuộc thế hệ 7x. Đến năm lớp 1 thì ba mẹ
chuyển ra thị xã Ninh Bình ở (bây giờ là TP). Nhà tôi ở mặt đường (xin phép
không nói cụ thể) 2 tầng 1 gác xép (ngày xưa xây nhà hay xây gác xép). Mọi
chuyện hồi nhỏ không có gì đáng kể, ba mẹ tôi chỉ có duy nhất mình tôi nên ngay
từ nhỏ tôi đã có phòng riêng để ở và gác xép là nơi tôi dùng để học. Lúc bé
cũng chỉ mấy trò trẻ con như rình xem đàn bà phụ nữ tắm, theo các anh lớn đi
rình đôi ... Câu truyện của tôi bắt đầu từ hè năm lớp 7 lên lớp 8 năm 1991 lúc
đó tôi 14 tuổi. Năm đó tôi nhớ đầu hè vừa đi đánh khăng với chúng bạn về nhà
tôi thấy nhà ồn ào. Vào trong nhà thì mới biết hai vợ chồng bác Hùng ở quê lên.
Vợ bác Hùng và mẹ tôi là 2 chị em con chú con bác. Đi cùng hai bác là chị
Thanh, nhà tôi và nhà bác rất thân nhau do bố tôi và bác học với nhau từ nhỏ
hai nhà cùng xóm và cùng sang bên ngoại tôi ở xóm khác lấy vợ lại họ hàng nên
càng thân. Về quê, tôi hay ở nhà bác nên tôi và chị Thanh khá thân. Đặc biệt
tôi hay gửi truyện về quê cho chị mỗi khi về quê (ngày xưa truyện hơi hiếm nên
rất quý chị Thanh thì rất thích đọc truyện). Nói về chị, Chị Thanh vừa tốt
nghiệp lớp 12 chị hơn tôi 5 tuổi, chị nhỏ nhắn, trắng, tóc dài nói chung con
gái nông thôn thuần khiết. Nhà bác cũng thuộc diện khá giả bác làm cán bộ
huyện, bác gái là chủ nhiệm hợp tác xã nên chị Thanh cũng được ăn, mặc đầy đủ.
So với con gái ở quê chị sáng sủa và khá xinh, ăn mặc so thời bấy giờ khá mốt.
Do ngày xưa con gái chỉ 17, 18 ở quê là bắt đầu yêu nhau nên chị cũng dính vào
việc này (vì thanh niên ở quê tầm tuổi chị hặc hơn tuổi ai cũng muốn tán chị).
Vì vậy học xong lớp 12 do học cũng không khá nên chị không thi đại học, chỉ đi
thi cao đẳng trung cấp nhưng cũng trượt. Bác Hùng biết không thể cố gò chị vào
việc học và cũng muốn con mình có tý nghề nghiệp chứ làm nông nghiệp thì cực
khổ nên đưa chị lên nhà tôi nhờ bố mẹ tôi cho chị đi học may để về nhà làm thợ
máy (hồi đó làm thợ may ở quê cũng kếm được). Bố mẹ tôi đồng ý và xin cho chị
học may ở thị xã gần nhà tôi (chú đó nghe nói là thợ may giỏi học từ Sài Gòn ra
nên đông người học và có tiếng ở thị xã). Chị Thanh từ nhỏ cũng có khiếu thêu