Chương 26: Muốn?

30 3 0
                                    

(Bản sửa chữa)

"Như thế nào lại khóc , ngươi thật đúng là mít ướt, phong tình lại non nớt thật câu dẫn người khác."

Trấn Bắc vương thực thích nhìn bộ dáng Trầm Vũ mưa bụi lất phất, làm cho hắn cũng có dục vọng, bất quá hắn hôm nay là hạ quyết tâm muốn học hành ngay ngắn, liễu hạ huy bồn chồn trong lòng kia, hết thảy chờ Trầm Vũ hoàn toàn hồi phục thân thể rồi nói sau.

Trầm Vũ mi mắt rũ xuống, mi dày nhấp nháy như hai cánh bướm, thẹn thùng lại như cào nhẹ vào lòng người.

"Ngươi thích ta gọi là ngươi Vũ Nhi?"

Trầm Vũ gật đầu.

Kỳ thật y không gọi là Trầm Vũ, y không có phụ thân, mẫu thân trước kia chỉ gọi y là con ngoan, nhưng không có chính thức đặt danh tự, sau này người ngoài luôn gọi y là tiểu câm điếc, y liền đem tiểu câm điếc xem như tên chính mình.

"Được, ta đây về sau sẽ kêu ngươi là Vũ Nhi, ngươi có biết chính mình tên viết như thế nào sao không?"

Như Trấn Bắc vương dự kiến, Trầm Vũ sẽ không biết.

"Ta viết cho ngươi xem."

Trấn Bắc vương thư pháp tán lại hợp, mặc dù là tấc đại tự thể, lại viết đến rồng bay phượng múa hùng hồn, tựa như con người hắn vậy, cuồng dã thô bạo, kiệt ngạo đường hoàng.

"Trầm Vũ" hai chữ nổi bật trên nền giấy.

Rất đẹp, trái tim Trầm Vũ được một cỗ ấm áp bao lấy.

Đây là tên của ta.

Trước kia Trầm Vũ chính là tiểu câm điếc thế thân giả danh, hiện tại, mới chính thức từ đáy lòng chấp nhận, bởi là vì nam nhân y coi như thiên sứ này, ban cho y.

"Vậy còn ngươi?"

Trầm Vũ vui sướng đến khoa tay múa chân, lại phát giác Trấn Bắc vương xem không hiểu, gấp đến độ luống cuống tay chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào ngực Trấn Bắc.

"Ngươi hỏi ta? Được."

Trấn Bắc vương bàn tay to lớn lên, tên chính mình cũng viết một lần là xong.

"Quân Huyền Kiêu."

Nhiều ngày như vậy, Trầm Vũ lần đầu tiên biết tên Trấn Bắc vương.

Người ngoài sợ hãi tôn kính hắn, "Trấn Bắc vương" ba chữ liền cũng đủ tiếng tăm lừng lẫy, trong phủ đều chỉ kêu Vương gia, nào dám thẳng hô tên của hắn? Trầm Vũ cho tới bây giờ chưa từng mơ tưởng quá phận, Trấn Bắc vương lại nói cho y, trong đáy lòng Trầm Vũ, Trấn Bắc vương chính là chủ nhân, chính mình không xứng biết tên của hắn.

Đối Trấn Bắc vương mà nói, có lẽ là nhất thời cao hứng, nhưng đối Trầm Vũ mà nói, ý nghĩa phi phàm.

Trầm Vũ cầm lấy hai tờ giấy, niềm vui nhảy nhót mà nhìn cái này, lại nhìn cái kia, như là tiểu hài tử được đến hai vòng mứt quả, nhất thời không biết nên ăn vòng nào.

Này so với cái gì vàng bạc châu báo đều trân quý, thậm chí so với rượu giao bôi tân hôn ngày đó, càng làm cho Trầm Vũ lòng say hơn.

Trấn Bắc vương nhìn hắn vừa khóc vừa cười, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thỏa mãn, Trầm Vũ cười rộ lên đẹp cực kỳ, không phải như trước kia nịnh nọt lỗ mảng, mà là phát ra từ nội tâm cao hứng, đôi mắt y trọn vẹn trở thành hình dạng của cánh hoa đào, trong suốt, sáng ngời như ánh nến linh lung.

"Ha ha ha, Vũ Nhi. . . . . ."

Trấn Bắc vương vừa định nói chuyện, lại bị Trầm Vũ dùng môi đỏ mọng áp lên, Trầm Vũ trở mình cả người đều nhào vào trên người hắn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa.

. . . . . .

. . . . . .


Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ