Trấn Bắc vương còn rất không thành thật mà bóp nhẹ vài cái.
Trầm Vũ nháy mắt cảm thấy được chính mình bị bao lấy, phía trước nóng rực, phía sau lại có một bàn tay lung tung xoa nắn, tiền có lang sau có hổ, làm cho liền y không chỗ để trốn.
"Còn mặc này làm cái gì?"
Dễ thấy, tiết khố của Trầm Vũ rất ảnh hưởng tới xúc cảm của Trấn Bắc vương, tay hắn chạm đến sau lưng Trầm Vũ, kéo nút buộc, kéo ra một mảnh vải.
"Đây là cái gì?"
Biết rõ còn hỏi!
Trầm Vũ xấu hổ đến muốn chìm vào trong nước, đây là vật che hạ thân của mình, hiện tại lại bị Trấn Bắc vương cầm ở trong tay, y thẹn đến không dám nhìn thẳng.
"Vẫn đội này, không bị siết đến hoảng?"
Siết! Đương nhiên siết!
Bình thường đều bị siết đến muốn khảm vào da thịt, bó đến không chút gồ lên.
Cũng may không phải lúc nào cũng mặc, có đôi khi không ở cùng Trấn Bắc vương, Trầm Vũ lại trộm gở xuống, giảm bớt một chút đau đớn cùng sưng đỏ, nếu không y thật sự cũng bị siết đến thối, thành thực trở thành thái giám.
"Để bổn vương nhìn xem, có hay không bị siết đến hỏng luôn rồi?"
Trầm Vũ khí huyết toàn bộ xông lên mặt, đỏ tới tận mang tai. Sống mười mấy năm, Trầm Vũ lần đầu bị một người chạm vào chỗ đó.
Trầm Vũ rất chạy bắt lấy tay Trấn Bắc vương, lại muốn đem hắn đẩy ra, chính là Trấn Bắc vương cường tráng khôi ngô, động cũng không động, Trầm Vũ thật sự chịu không nổi, há mồm trực tiếp cắn một ngụm lên ngực Trấn Bắc vương.
"Shhhh. . . . . ."
Trấn Bắc vương đang cao hứng bừng bừng, không kịp phòng bị đã bị cắn một ngụm, rốt cục ngừng tay.
Trầm Vũ cắn xong liền hối hận , Trấn Bắc vương hung tàn táo bạo như vậy, đem hắn chọc giận, chính mình cũng không thể yên ổn.
"Tiểu yêu tinh, ngươi rất ngữa rang sao?"
"Thực xin lỗi. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . ."
Trầm Vũ khoa tay múa chân nửa ngày, không biết chính mình phải như thế nào, cái cảm giác bị thao túng thân thể không tự chủ được này.
"Ta đang tắm, không thể"
"Có cái gì không thể?"
Trấn Bắc vương không để tâm, nâng đầu Trầm Vũ, hắn cúi đầu, thô bạo mà hôn xuống, nụ hôn dài như trước vẫn rất kịch liệt, nhưng cũng không giống như trước, hắn đem Trầm Vũ làm đau, thường môi cùng đầu lưỡi đều bị Trấn Bắc vương cắn đến bật máu.
Trầm Vũ lần đầu tiên hôn đến mê mụi, ý thức mơ hồ, môi lưỡi quấn quýt là chuyện Trầm Vũ thích nhất, thậm chí hơn cả hoan ái, dù sao cái thứ hai cũng đau đớn, có đôi khi đau đến ngất, y nào có tâm tình hưởng thụ?
Đây là Trầm Vũ chờ mong sẽ là ôn nhu hôn sâu, không có gió bão mưa to mà đoạt lấy cùng gặm cắn, chỉ có môi răng triền miên gắn bó.
Thật lâu sau mới rời môi.
Trấn Bắc vương dừng lại , Trầm Vũ ánh mắt xuân tình mông lung.
Mặt hồ còn gợn vài con sóng, tựa hồ tỏ rõ một sóng tiếp một sóng mà dây dưa.
"Vũ Nhi, ta nhịn không được , hiện tại sẽ..."
Trầm Vũ lý trí rốt cục chiếm một chút thượng phong, "chuyện riêng tư" như thế nào lại ở loại rừng suối nước nóng trong núi hoang u cốc này mà làm? Bọn họ cũng chẳng phải là dã nhân thật sự?

BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)
Lãng mạnNguyên tác: Qiangtang Edit: Cat Biscut Tình trạng: nguyên tác hoàn, editor đang cố gắng Thể loại: đam mĩ, cổ trang, ngược thân, vương gia tàn nhẫn công x yếu đuối câm thụ có cp phụ ẩn hiện, sweetheart văn, HE Văn án: Trấn Bắc vương quyền thế ngập t...