"Không được. . . . . ."
Trầm Vũ còn sót lại một tia e thẹn cuối cùng, loại chuyện dã hợp này, làm y cảm thấy rất thẹn , bất quá điểm e thẹn đáng thương ấy, sau khi được Trấn Bắc vương ngậm lấy hai hạt châu, nháy mắt đánh tan.
Trận hoan ái này không biết giằng co bao lâu, Trầm Vũ đã lâng lâng như trên mây, chất lỏng lép nhép, Trấn Bắc vương không phóng thích, Trầm Vũ cũng không biết chính mình bị đâm bao nhiêu lần, cuối cùng Trấn Bắc vương mới đưa nhiệt dịch nóng bỏng rót vào trong cơ thể y.
Trấn Bắc vương đích gầm nhẹ cùng Trầm Vũ thở dốc, qua một cuộc hoan ái.
Trấn Bắc vương từ người Trầm Vũ trên đứng lên, Trầm Vũ trên người đã là một mảnh đống hỗn độn, bụng phẳng dính đầy bầy trọc.
Mặt Trầm Vũ vẫn chưa hết ửng hồng, như là mùa hạ mưa gặp trái chín, càng ngày càng chín đỏ.
Lúc này, Trầm Vũ vừa trải qua một đợt dữ dội, cho nên toàn thân bủn rủn vô lực, mềm nhũn như bùn, không thể nhúc nhích.
Lúc người đã hồi phục lại, đã là đêm khuya.
Tôi tớ ở thôn trang châm lên mấy ngọn nến, trong hồ đột nhiên sáng lên, Trầm Vũ mới phát hiện khi nãy kịch liệt hoan ái, băng trên tay đã sớm rơi ra, miệng vết thương đều bị ngâm đến trắng bệch .
Trấn Bắc vương không để y lộn xộn nữa, giúp y tắm rửa, sau đó cẩn thận lau khô.
Tôi tớ trình lên một bộ y phục, Trầm Vũ có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn về phía Trấn Bắc vương, bởi vì bộ này cư nhiên là giao lĩnh vạt đứng của nam tử.
"Đã sớm cắt may riêng theo số đo của ngươi, bất quá ngươi vẫn không nói làm bổn vương thiếu chút nữa đã quên."
Có xiêm y nam tử mặc tất nhiên là không thể tốt hơn , Trầm Vũ thực tâm cũng không thích nữ trang phồn hoa lộng lẫy.
"Ta giúp ngươi."
Trấn Bắc vương chủ động muốn giúp Trầm Vũ thay quần áo, lại bị Trầm Vũ cự tuyệt , y vẫn là quen hầu hạ người khác. Huống chi Trấn Bắc vương này hai tay múa đao lộng giáo là có một không hai trong thiên hạ, nhưng làm những việc tinh tế lại rất vụn về, lại thích ở trên người Trầm Vũ làm xằng bậy, Trầm Vũ chỉ có thể cự tuyệt hắn.
Đi xuyên qua rèm che, Trầm Vũ đến sau bình phong.
Sau một lát, từ bình trong phong bước ra một công tử bạch y trắng như tuyết thanh thoạt nhẹ nhàng, như thần tiên trong tranh vẽ.
Trấn Bắc vương lần đầu tin tưởng y đúng là một người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.
Tóc Trầm Vũ cột lại gọn gàn, dùng phát quan cài lên, tóc mai xõa hai bên, theo gió bay nhè nhẹ, đã không còn là nữ tử mị hoặc như trước, thay bằng một nam tử tuấn lãng.
Son phấn trên mặt cũng tẩy đi toàn bộ, một chút cũng không còn, lông mày so với Trấn Bắc vương vừa hẹp hơi một chút, mi cong mắt sáng, tuy rằng thanh tú, lại không nhu nhược.
Khi nhìn quanh chẳng khác gì một vì tinh tú, vừa chớp mắt lại càng giống thần tiên.
"Vũ Nhi, ngươi mặc như vậy thật là đẹp mắt."
Trấn Bắc vương ôm lấy Trầm Vũ, đã nhịn không được muốn giở trò, Trầm Vũ lập tức cảnh giác, mới vừa mặc vào lại bị hắn lột xuống sao? Vội vàng bắt lấy cổ tay Trấn Bắc vương."Là nam trang đẹp hay nữ trang đẹp?" Trầm Vũ chỉ vài y phục mới thay khoa tay múa chân.
"Đều đẹp." Trấn Bắc vương tà tâm bất tử, "Nhưng nếu phải chọn, bổn vương càng thích ngươi tùy theo bản tính."
Đó là tất nhiên, ít nhất đi đường không cần lúc nào cũng bị tiết khố siết đến đau.
"Vũ Nhi, này cho ngươi."
Trấn Bắc vương khi nói chuyện đã đem ngọc bội bàn long của mình gở xuống, lại thắt vào đai ngọc bên hông Trầm Vũ, Trầm Vũ hơi chuyển động, liền va vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn vang.
Trầm Vũ khó hiểu.
"Ngươi gọi là Vũ Nhi, ngọc trên đời này trân quý nhất chính là ngươi." Trấn Bắc vương cảm thấy mỹ mãn nói, "Về sau ngươi nếu đánh mất, lại không thể gọi ta, ta nghe thanh âm này có thể tìm được ngươi."
Trầm Vũ cùng Trấn Bắc vương tình nồng ý mật, ba ngày sau, đột nhiên có trạm dịch ra roi thúc ngựa đăng báo, Diệp đếđột nhiên khởi hành đến Bắc thượng công du, đã cách bắc vực không quá một ngày đi đường.
Trấn Bắc vương rất ngạc nhiên, nhìn về phía Trầm Vũ ánh mắt có chút đăm chiêu.
(玉, phát âm là Yù, có nghĩa là ngọc bích nhưng vì là tên riêng nên mình cảm thấy Trầm Vũ hay hơn Trầm Vũ hay Trầm Bích, vì Trầm Vũ và Trầm Bích nghe có vẽ hơi nữ tính quá)

BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)
RomanceNguyên tác: Qiangtang Edit: Cat Biscut Tình trạng: nguyên tác hoàn, editor đang cố gắng Thể loại: đam mĩ, cổ trang, ngược thân, vương gia tàn nhẫn công x yếu đuối câm thụ có cp phụ ẩn hiện, sweetheart văn, HE Văn án: Trấn Bắc vương quyền thế ngập t...