Tuấn Tuệ Lâm đóng cửa phòng một cái "Ầm" rồi ngồi xuống giường, hậm hực mắng:" Trịnh Hạo Phong đáng chết..."Chuyện là mấy ngày hôm nay Hạo Phong làm theo lời của Thần Hy nên không có tới gặp cô.
Mà nếu có gặp thì cũng sẽ tỏ ra thờ ơ chứ không như lúc trước, sẽ không làm cái đuôi bám theo cô nữa.Cộng thêm hôm nay nhìn thấy Hạo Phong cùng ăn cơm trưa cùng với cô gái khác càng khiến Tuệ Lâm muốn nổi trận lôi đình.
Từ nhỏ cô đã được Trịnh Hạo Phong cưng chiều. Cô muốn cái gì thì anh cũng sẽ chiều theo. Cho nên mới sinh ra tính ngang bướng như ngày hôm nay.Chính vì vậy mà mặc dù đã xác định thích Hạo Phong nhưng cô vẫn nhất quyết không chấp nhận làm bạn gái của anh.
Bây giờ thì hay rồi. Anh chán cô rồi nên chẳng thèm quan tâm tới cô nữa.Càng nghĩ càng bực bội không thôi. Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ. Cô chẳng thèm.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hạo Phong vừa có ngoại hình vừa có địa vị. Cho nên có nhiều người vây quanh cũng là chuyện bình thường thôi mà.Hơn nữa cô tin trong mắt Hạo Phong chỉ có cô mà thôi. Bọn bánh bèo vô dụng kia sao có thể nào đem so sánh với cô được.
Muốn cướp người yêu của cô sao? Chưa đủ bản lĩnh đâu.
Hạo Phong gõ cửa phòng mấy cái rồi lên tiếng:" Tiểu Tuệ. Anh vào được không?"
Nghe bên trong nói "Vào đi" thì anh mới mở cửa phòng bước vào.
Nhìn thấy Tuệ Lâm chỉ khoác áo choàng bằng bông khiến Hạo Phong có chút thất thần. Nhưng ngay sau đó cũng định thần lại:"Em tìm anh?"
Cô bước tới gần anh:"Phải"
Mùi hương sữa tắm hoa hồng ngọt ngào xông vào mũi khiến Hạo Phong lúng túng:"Anh.... nghĩ...anh ra ngoài đợi em thì hay hơn. Ở đây không tiện"Thấy anh khẩn trương như vậy khiến cô muốn bật cười nhưng cố kìm nén tâm tư của mình lại.
Đưa tay quàng qua cổ anh, ngón tay thon dài như có như không vuốt ve gáy anh:"Có gì mà tiện với không tiện"
Nhìn vào ánh mắt mị hoặc của cô khiến anh lại thất thần:"Anh..."
Tuệ Lâm áp môi mình lên môi anh rồi hỏi:"Có yêu em không?"
Hạo Phong cảm thấy tim đập liên hồi:"Em thừa biết điều đó mà anh rất yêu em"
Tuệ Lâm mỉm cười vừa ngọt ngào vừa quỷ dị:"Vậy có muốn em không?"
Nói xong liền giữ cổ áo anh, kéo anh ngã xuống giường để anh nằm lên người cô. Hạo Phong bối rối muốn ngồi dậy vì hiện tại ngực anh đang chèn ép lên ngực cô.
Nhưng cô lại giữ chặt cổ áo anh lại:"Anh không muốn em sao?"
Hạo Phong nhíu mày nói:" Tuệ Lâm. Em làm gì vậy?"
Cô nói:"Anh nói anh yêu em. Thì anh cứ làm những gì mình muốn đi"
Anh kiên định nói:"Anh rất yêu em. Nhưng chuyện này...không được"
Cô nói:"Có gì mà không được?"
Anh nói:"Em có biết mình đang nói gì không?"
Cô nói:"Anh nghĩ em là con nít lên 3 tuổi sao? Em tất nhiên biết mình đang làm gì?"
Nói xong liền lật ngược tình thế nằm đè lên người anh.
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cộng thêm bàn tay mềm mại kia cứ không ngừng khiêu khích khiến Hạo Phong thật sự không thể tự chủ được nữa, xoay chuyển tình thế nằm đè lên người cô.Tuệ Lâm nhanh chóng cởi áo anh ra, vuốt ve từng thớ thịt săn chắc, miệng không ngừng ngân nga những âm thanh mời gọi.Y phục nhanh chóng nằm vung vãi trên sàn nhà. Da thịt cả hai nhanh chóng ma sát càng làm cho xúc cảm dâng lên mãnh liệt.Bàn tay anh không ngừng xoa nắn bầu ngực kia.
Tuy Tuệ Lâm mới 18 tuổi nhưng cơ thể đã phát triển một cách rất toàn diện. Ngực không quá đẩy đà nhưng cũng khiến anh khao khát muốn có được.
Đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng anh nỉ non:"Anh...em muốn."
Hạo Phong thở gấp:"Em chắc chứ. Em sẽ không hối hận chứ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi:"Còn anh. Anh có muốn em không?"
Anh nói:"Anh tất nhiên muốn em. Nhưng em là con gái, em sẽ chịu thiệt thòi, anh không muốn em hối hận. Riêng anh sẽ không bao giờ hối hận vì yêu em"
Cô vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh, khẳng định:"Em tuyệt đối không hối hận"
Sao cô có thể hối hận chứ? Từ khi còn nhỏ thì cô đã nhận định rằng Hạo Phong chính là người đàn ông của đời cô.Cùng nhau trưởng thành nên cô biết rõ anh là yêu cô thật lòng. Hơn nữa anh còn hết mực nuông chiều cô. Một người chồng như vậy thì có gì phàn nàn chứ.
Cơn hoan ái qua đi. Hạo Phong ôm lấy Tuệ Lâm:"Anh có làm em đau không?"
Cô cũng ôm lấy thắt lưng anh:"Không có"
Có được người yêu mình một cách trọn vẹn khiến Hạo Phong vô cùng thỏa mãn.
Cô ngước nhìn anh:"Vui tới vậy sao?"
Hạo Phong mỉm cười hôn trán cô:"Tất nhiên rồi. Lần này phải cảm tạ Thần Hy rồi"
Tuệ Lâm nhíu mày:"Chuyện này liên quan gì tới anh hai?"
Hạo Phong không chút đề phòng nên kể hết mọi chuyện cho cô nghe.Quả nhiên Tuấn Tuệ Lâm nghe xong thì sắc mặt đen thui.
Lập tức ngồi dậy ném gối vào mặt anh:"Anh cút ngay cho em.
Anh ngơ ngác:"Em..em sao vậy?"
Cô hậm hực:"Anh còn dám nói. Anh với anh hai dám bày mưu tính kế sau lưng em"
Nói xong liền đánh tới tấp vào ngực anh:"Em đánh chết anh..."
Trịnh Hạo Phong dở khóc dở cười. Sao lại thế này? Vừa rồi dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ hung hăng bấy nhiêu.
Nhưng trách làm sao được. Vì hình như số kiếp đã an bày. Anh tuy là con nuôi của Trịnh Hạo Thạc nhưng số phận không khác gì. Đã định sẵn là sợ vợ rồi.Haizz...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanfictionCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...