"Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ về việc có thêm vài phương pháp bảo vệ", Yunho lần thứ hai nói với Seokjin về việc nhập mã sai. Nói dối, đối với Seokjin, là lựa chọn duy nhất. Seokjin-chuyên-nghiệp tin tưởng những người đồng nghiệp của mình vô điều kiện, nhưng với sự an toàn đang nằm trên bờ vực của em trai anh, nói dối là phương pháp giải quyết duy nhất.
Bên cạnh họ, với một biểu đồ được mở để xem trước, Jonghuyn xen vào và hỏi, "Chính xác là anh dự kiến trả cho cái hệ thống bảo vệ tiềm năng này bằng gì vậy, Yunho? Kẹo mút hay nhóm nhạc Hello Kitty? Đó là những gì chúng ta có thể ứng từ chỗ quỹ."
"Thứ chúng ta cần", Yunho cằn nhằn, "là một khoản hỗ trợ tài chính nào đó. Chúng ta cần khoản trợ cấp từ Chính phủ, từ thiện, hoặc gì đó. Chúng ta không thể tiếp tục cống hiến cho cộng đồng nếu chúng ta hầu như không thể làm ra đủ để trả tiền điện."
Điều tệ nhất là, chi phí phải bỏ ra dự kiến của họ trong vài tuần tới đã khiến họ vượt quá ngân sách một khoản lớn. Có vẻ như từ đó họ nhận được sự nhanh nhẹn của các dịch vụ mà họ yêu cầu, và có một nhược điểm ở việc đó. Ước mơ bất diệt của Seokjin là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, nhưng dù vậy anh cũng hiểu rằng nếu họ không tìm được cách để tăng nguồn thu nhập, họ có thể phải đóng cửa phòng khám.
"Em sẽ đi hỏi han xung quanh", Seokjin hứa, cho Yunho một cái gật đầu chắc chắn. "Cha em làm việc cho Chính phủ. Đó không hẳn là chuyên ngành của ông ấy, nhưng em sẽ hỏi những loại giảm thuế, tài trợ, hoặc các điều khoản chúng ta có thể áp dụng. Có thể có thứ gì đó ngoài kia mà chúng ta chưa thấy. Và trong trường hợp tệ nhất, em sẽ hoàn toàn cắt lương."
Jonghuyn nhìn anh một cách buồn bã. "Chúng ta xứng đáng được cống hiến cho cộng đồng mà vẫn đủ kiếm sống."
Yunho công kích y, "Em nói thì dễ lắm. Người bạn trai của em đưa em về nhà còn nhiều hơn cả số tiền chúng ta kiếm được trong một năm cơ mà."
"Anh phóng đại hơi nhiều đấy'' Jonghuyn phản bác lại.
Seokjin không thật sự chắc chắn. Và anh cũng biết một điều, không phải như Yunho nghĩ, rằng bạn trai của Jonghuyn, Kibum, là một phần trong những lý do tuyệt vời để họ có thể nhanh chóng nhận được nhiều thiết bị trong quãng thời gian đầu. Kibum, dù hắn thích được gọi là Key, đã hỗ trợ một khoản tiền cực lớn vào phòng khám của họ, và không đòi hỏi gì cả. Hắn còn không được xưng làm ân nhân. Nhưng vào mỗi quý, khi Kibum quyên góp hàng năm, cá nhân Seokjin sẽ cảm ơn hắn với một chai rượu loại hắn yêu thích. Một chai rượu vô cùng, vô cùng, vô cùng đắt đỏ.
"Anh vẫn nghĩ rằng chúng ta cần có biện pháp bảo vệ bằng một cách nào đó." Yunho một lần nữa xen ngang, kể cả khi Yoona ra hiệu cho họ và gõ vào đồng hồ của cô. Cô đôi lúc còn hơn cả một vị tiếp tân, và Seokjin không chắc rằng làm thế nào họ có thể phát triển mà không có cô nếu có điều gì đó xảy ra. "Chúng ta sẽ thật sự toang nếu chúng ta mất bất cứ thứ gì ở đây, và điều đó nguy hiểm cho Seokjin."
Jonghuyn tăm tối hỏi, "Mục đích của việc trả thêm vào việc phòng vệ là gì, khi bất kỳ tên côn đồ nào ngoài kia nghĩ rằng chúng ta là một mục tiêu dễ ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] [trans] Sa vào cạm bẫy (tình yêu)
FanfictionName: Oh, How The Mighty Fall (in love) Pairing: Kim Namjoon x Kim Seokjin (Namjin) Trans: Ruby (Vietnamese) Summary: Đối với Seokjin, những quy tắc để trở thành một bác sĩ trong một băng nhóm vô cùng đơn giản: mở phòng khám bằng bất cứ giá nào, chă...