Tôi nhè nhẹ đẩy cửa, bên trong căn phòng rất yên ắng. Đồng Đồng bảo tôi Tằng Khả Ny bị cảm mà tối nay em ấy lại bận luyện tập. Chỉ nói hai câu ngắn gọn thôi rồi bỏ đi. Lúc đầu tôi không định vào phòng của hai người họ đâu. Nhưng trong lòng cứ bất an mãi. Cái đồ đại ngốc ấy, đang bệnh mà...
Tằng Khả Ny nằm ngủ trên giường, lưng quay ra ngoài, cả người vùi vào lớp chăn dày. Chầm chập đến bên giường, tay tôi bất giác chạm vào mớ tóc đen bù xù, nghe chị ấy rên rỉ một tiếng nho nhỏ, lòng bỗng trở nên ấm áp. Tôi nằm xuống cạnh Tằng Khả Ny, tai áp vào lưng nghe hơi thở trầm ổn của chị. Mùi của chị rất dễ chịu, chỉ như vậy mà tôi vô thức ngủ luôn.
Khi tỉnh lại một lần nữa, gương mặt Tằng Khả Ny đã đối diện tôi rồi. Đôi mắt đen chăm chăm nhìn tôi không chớp. Chưa kịp nói gì thì chị ấy nhẹ nhàng sờ lên trán tôi.- Nằm gần chị như vậy em sẽ bị lây bệnh đấy, Tôn Nhuế.
Đã biết tất cả dịu dàng của Tằng Khả Ny là xuất phát từ tình cảm chị em đơn thuần trong sạch, vẫn không thể ngăn mình trầm luân vào yêu thương của chị. Mắt tôi phút chốc cay cay.
- Em sao thế, sao mắt đỏ vậy, hay là bệnh?
Tôi bật cười ngồi dậy.
- Hôm qua em không thấy chị đi tập nên tối đến phòng xem chị đỡ chưa, loay hoay thế nào lại ngủ quên. Chị đó, lo mà giữ sức khoẻ. Em không muốn chị bị loại sớm đâu.
Tằng Khả Ny nhìn tôi rồi cười rất tươi.
- Chị khoẻ rồi, thôi đánh răng rửa mặt, xong xuống căn tin ăn sáng rồi đi tập nhảy nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi yêu mến Tằng Khả Ny biết bao nhiêu lâu, chẳng ngờ bây giờ lại bị đặt trong tình huống không lùi được cũng không tiến được. Mặc dù trong lòng vẫn thấy buồn nhưng tôi cũng không nỡ phá hỏng mối quan hệ hiện tại giữa chúng tôi. Tôi nghĩ đó là vì tôi vô cùng thích chị ấy. Đến nỗi dù cho tôi mệt mỏi bao nhiêu, lo lắng bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy Tằng Khả Ny cười, tôi lại thấy mình như có thể làm được tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXCB2 - Tằng Khả Ny - Dụ Ngôn - Kỷ niệm của những ngày tươi trẻ vô giá
FanficVề Tằng Khả Ny và Dụ Ngôn của Thanh Xuân Có Bạn 2. Có những cảm xúc không nói được thành lời.