Chị Thanh bần thần vô vọng, nhìn em đã lạnh từ bao giờ. Chị không tin, rõ ràng hôm qua em còn cười cợt vui vẻ với chị. Rõ ràng em đã vui vẻ mà viết thư.
Sao mọi thứ có thể như vậy? Chị không tin, chị không tin.. Em vẫn còn sống, chắc chắn là vậy. Chỉ cần chị gửi bức thư đó cho người em vẫn chờ, chỉ cần như vậy.
-Thanh, mau lên, tim em ấy còn đập.
Thanh giật mình hoảng hốt, mau chóng thay băng mắt cho em. Giúp em dùng máy trợ tim.
Xử lí hết mọi thứ cho em thật cẩn thận. Chị mặc thẳng bộ y tá mà cầm theo bức thư, cầm theo cả quyển nhật kí của em. Chị nhìn qua cái điện thoại của em, chị cầm theo và nhanh chóng tới trường A.
Chị phóng tốc độ xe vượt quy định, chắc hẳn vì bộ y tá màu trắng của chị ướt đẫm màu đỏ chói lọi. Thế nên mọi người đều nhường đường cho chị.
Chị để xe ngay trước cổng trường, rồi nhanh chóng đi vào trường. Đánh giá xung quanh, là một ngôi trường trung học cơ sở rất đẹp và rộng rãi. Đầy cổ xưa và xen lẫn hiện đại kì lạ.
Chú bảo vệ hỏi chị
-Thưa cô, cô cần kiếm ai ?
Chị nhìn chú bảo vệ, nhìn chị rất mệt mỏi và vô vọng. Thêm vết máu trên người chị khiến chú bảo vệ lo sợ có chuyện lớn. Thế nên đã vào phòng quản sinh để mời giám thị ra.
Cô giám thị bước ra, rồi hỏi chị cần gì. Chị lấy bức thư, một quyển nhật kí và một cái điện thoại. Chị run rẩy mở miệng:
- Làm ơn.. giúp tôi gửi cho cô Tuyết dạy môn Sinh, bảo với cô ấy, làm ơn hãy đến bệnh viện D, có một người quan trọng với cô ấy gặp nguy kịch.
Cô giám thị hả một cái, thấy bộ áo y tá máu me của chị, cô Giám thị hoảng hốt nhanh chóng bắt loa lên.
-Mời cô Tuyết dạy sinh học về phòng quản sinh có việc cần.
Chị Thanh nhìn sân trường trống trãi, dần dà có một giáo viên nữ có mái tóc ngang vai, khuôn mặt rất bình thường. Chị có thể dành cái đánh giá cho cô là một người rất cá tính, nhìn sơ qua là một người cũng rất trọng tình cảm, có nét giống em về tính cách.
Chị Thanh làm việc trong bệnh viện nhiều năm tất nhiên có thể nhận ra một người thế nào chỉ qua một cái nhìn. Chị thở ra một hơi, nhìn cô và cô giám thị nói chuyện. Cô cầm lấy điện thoại, quyển nhật kí và phong thư.
Cô bước tới chỗ chị, cười nhẹ mà nói:
- Cho hỏi, là ai bị nguy kịch vậy ạ? Điện thoại này không thuộc về ai trong nhà tôi. Có khi nào em kiếm nhầm người không?
Chị Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô. Chị khó phủ nhận được đôi mắt của cô rất sạch sẽ. Khó trách tại sao em lại thích, nhưng người quá mức sạch sẽ sau cùng chỉ làm em ấy cảm thấy ấm áp chứ không thể bảo bọc em ấy.
- Trần Thanh Lệ, em ấy.. đang nguy kịch.. em ấy sắp không qua khỏi... làm ơn đến thăm em ấy lần cuối.. được không?
Cô bỗng mất tăm đi nụ cười, đôi mắt tràn ngập không thể tin được. Cô như đánh mất đi khả năng tỉnh táo của mình mà nói:
-Em nói sao, em ấy bị cái gì? Rõ ràng lần cuối chị nhìn thấy em ấy vẫn khoẻ mạnh cơ mà.. em ấy.. em đang ở bệnh viện D đúng không.. phòng mấy? Em ấy ở phòng mấy
- 101D
Cô như phi tiêu phóng thật nhanh vào chỗ đỗ xe, cất toàn bộ vật dụng chị đưa vào cóp xe. Cô không ngại quy tắc chưa kịp xin phép đã phóng thật nhanh để mà đi.
Chị Thanh nhìn lên bầu trời, khoé mắt từ khi nào có chút ẩm ướt. Chị hiểu rồi, em thích cô, không, em thật sự rất yêu cô ấy. Vậy nên em luôn vờ không biết tình cảm của chị.
Không hiểu vì sao, cuối cùng chị lại bình tĩnh đến kì lạ. Đến khó hiểu, chị không rõ. Chị không có cảm giác gì..
Cô chạy xe thật nhanh, may mắn đường cô đi không có công an hay cảnh sát giao thông. May mắn bệnh viện cũng rất gần.
Cô nhanh chóng gửi xe, dù rất gấp, nhưng cô không thể nhanh mà phá hư mọi chuyện, cô phải thật bình tĩnh. Trong lòng cô đang có hy vọng rằng em ấy chỉ là ngất xỉu và muốn làm màu gặp cô.
Tất nhiên.. trong lòng cô thừa biết em không phải con người đó, nhưng cô vẫn hy vọng. Sự thật lúc nào cũng quá mức đau lòng
Cô chạy thật nhanh đến phòng 101D. Cô nhìn qua cửa, cô nhanh chóng mở cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) Đơn phương
RandomMối tình này vốn dĩ là đã là sai trái, trong trái tim cô chỉ ngót ngét mỗi hình bóng của một người, còn em thì mãi dại khờ chạy theo cô. Bao lần vấp ngã, bao lần bị tổn thương, trái tim em đã không còn nguyên vẹn. Em từ bỏ rồi liệu cô có vui không...