25

8K 713 237
                                    

Ngày anh cưới.

Nắng vàng ươm.

Cũng là một ngày đầy gió.

Cơn gió mùa hôm trước vội đến cũng vội đi, để lại ngày cuối thu trong veo như pha lê dưới nước. Vương Nhất Bác ngồi trên ban công mái vòm, lặng lẽ ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Hôm nay mới thấy, chúng lại đẹp thế này.

Chiếc đĩa than cũ kĩ đang phát một khúc tình ca vừa quen thuộc vừa xa lạ, tiếng lá phong xào xạc quyện vào cũng chẳng nghe được gì. Chỉ biết là.

Buồn.

Buồn lắm.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến vẫn quy củ gửi thiệp cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không tới gặp cậu, người đưa thiệp tới là Hạ Trình.
Anh đúng là cũng đủ nhẫn tâm.

Còn hai tiếng nữa. Vẫn chưa tới giờ kia mà.

Vương Nhất Bác cầm lên quả táo trước mặt, cắn rột một tiếng. Cậu thậm chí bật cười, cậu chưa từng ăn như thế này, không có quy củ, nhưng Tiêu Chiến thích. Hóa ra là vui vẻ như vậy. Đâu cần gọt vỏ, đâu cần dùng nĩa nữa đâu. Tiêu Chiến thích, cậu đều thích.

Tiêu Chiến từng là người dạy cậu quy tắc trên bàn ăn của một thiếu gia. Cậu cầm lên một chiếc nĩa. Tiêu Chiến ấp úng nói:

- Cocktail ford, dùng để ăn salad.

Cậu chỉnh lại:

- Là escargot, dùng ăn hải sản.

Anh luôn là người quên, cậu chỉnh sửa lại. Nói ra thì anh chẳng phải là một quản gia tuyệt vời gì cả, cả núi quy tắc anh không nhớ điều nào, nhưng mà... với Vương Nhất Bác, anh hoàn hảo nhất. Cũng là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời cậu, không có anh, cậu khuyết thiếu mất rồi.

Trong phòng đặt một chiếc đồng hồ gỗ cổ, con chim trong hộp vui vẻ chồi ra ngoài, lách cách kêu những âm thanh vô cùng máy móc, cúc cu, cúc cu, cúc cu. Lại thêm một tiếng rồi. Kim đồng hồ nhích dần về phía phải, từng nhịp, từng nhịp, thời khắc đó dần tới gần. Nếu thời gian quay ngược được thì tốt rồi, Vương Nhất Bác sẽ vội vàng hơn, cậu sẽ vội vàng từng phút từng phút làm Tiêu Chiến vui vẻ.

Năm mười bốn tuổi đã không hỏi anh thích một người là như thế nào mà là nói yêu anh.

Năm mười lăm tuổi đã không để anh trồng một vườn hồng úa tàn mà sẽ biến cả vùng đất này thành một thánh địa hoa rực rỡ.

Đã không nói với anh kẹo táo ở trên bàn mà sẽ nắm tay anh đặt những viên kẹo vào và lấp chặn môi anh bằng những nụ hôn.

Đã không để mặc anh khóc dưới mưa, mà sẽ ôm lấy anh lau nước mắt. Không. Nếu được quay trở lại cậu sẽ không bao giờ làm anh phải khóc.

Nếu được quay trở lại, cậu chắc chắn sẽ không để anh một mình bỏ đi giữa vườn cải dầu để rồi từ đó không trở lại.

Không. Không bao giờ như vậy.

Nhưng nếu mọi thứ đã không thể bắt đầu lại, vậy bắt đầu từ bây giờ đi.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ