Chương 43: Câu chuyện sau chia tay (P1)

242 17 15
                                    



- Ba mẹ, hai người chừng nào xuống sân bay thì báo con, con ra đón. - Akihito kẹp điện thoại giữa vai và đầu, tay không ngừng động tác thay phim vào bên trong máy ảnh. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến ba mẹ đến đây, biết con trai độc nhất cùng một người đàn ông chung sống, còn có một đứa con (?), sẽ xuất hiện triệu chứng tăng xông máu đột ngột, sau đó diễn một màn chia uyên rẽ thuý kinh điển, cậu thì bị nhũ mẫu lôi vào trong nhà, nước mắt như mưa, Asami cùng Rei thì bị gia nhân lôi ra khỏi ngạch cửa, ném ra đường, ba mẹ cậu đứng một bên mặt nhăn mày nhó, sau lưng có mấy hạ nhân liên tục dâng trà hạ hỏa, Akihito lại cảm thấy cuộc đời mình như phim giờ vàng.

Lúc nghe cậu diễn tả tình cảnh bi thương thê thảm, lo lắng thấp thỏm của Asami hoàn toàn bị bào mòn hết phân nửa. Hắn im lặng một lúc lâu, dưới ánh mắt thúc giục của cậu mới chậm rãi phun ra một câu, - Xem quá nhiều phim truyền hình không tốt.

Akihito suýt nữa ném vào mặt hắn đơn li hôn.

Hôm nay Akihito chụp ảnh quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm cao cấp của Pháp, cậu cũng biết hãng này, thậm chí đã từng hợp tác qua khá nhiều lần. Trước kia khuôn mặt sáng giá của hãng mỹ phẩm này chính là Ryo, chàng mỹ nam có danh hiệu "bức tường thành nhan sắc của thế giới", nay y đã giải nghệ, nên người mẫu đổi thành một tiểu thịt tươi khác, nghe nói hình như cậu ta lai Nga - Trung. Akihito tấm tắc, cái dung nhan kia, thật sự là muốn khiến cho người ta yêu chết đúng không?

Phong cách đối nhân xử thế của cậu này cũng khá được lòng mọi người, thanh cao nhưng không kiêu căng, là mẫu hình được rất nhiều fan ưa thích.

Xong việc, trên đường về nhà, Akihito ghé siêu thị. Mặc dù không hề muốn ghé cái siêu thị đáng ghét được mệnh danh là "Siêu thị dành cho những bà nội trợ đích thực" này, nhưng bởi vì nó là nơi độc quyền phân phối loại đậu phụ mà Asami yêu thích nhất, nên Akihito vẫn nuốt xuống cảm giác nhói đau ở túi tiền mà bước vào một lần, và chỉ một lần duy nhất!

Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu căm ghét cái siêu thị này tận xương không chỉ bởi vì cái danh hiệu được hàng tá người đặt cho, mà còn bởi vì đồ ở đây mắc kinh hồn! Xin nhắc lại, là mắc kinh hồn!!!

Akihito không thể nào chấp nhận nổi việc cậu phải mua một món đồ mà giá của nó ở một siêu thị khác chỉ bằng một phần ba ở đây. Nhưng Asami đưa thẻ của hắn cho cậu rồi nói, - Em cứ quẹt thoải mái. - Làm như cậu túng thiếu lắm không bằng!

Ngoài ra, trước đây, Akihito còn có một mối thù khôn nguôi đối với nhân viên của cái siêu thị này. Hồi trước, lúc cậu chưa đi chu du, Akihito thích nhất là mặc quần jean với áo thun ngắn tay, bên ngoài thỉnh thoảng còn khoát thêm một cái áo cũng bằng jean trông rất bụi. Điều này có lẽ là bình thường trong mắt hầu hết tất cả mọi người, nhưng đối với những nhân viên trong cái siêu thị này thì không.

Ngay khi đặt chân qua khỏi cánh cửa thủy tinh của cái siêu thị này, Akihito đã bị chặn lại và nhắc nhở một câu khiến cậu thiếu điều muốn đốt luôn cái chỗ này, - Đây không phải là chỗ mà một thằng nhóc con như cậu có thể vào đâu. - Kèm theo đó là một nụ cười bỡn cợt của một bà cô khoảng bốn mươi và tên bảo vệ.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ