Chương 7

414 21 0
                                    

" ngày.. ngày mấy tôi cũng chẳng nhớ

Ở ngay hiện tại, không có cô ấy, tôi cũng ngày một yếu ớt. Tôi cảm nhận được sức khoẻ của tôi thật sự đang đi đến đường cùng.

Nó như đang nói cho tôi biết, tôi sẽ không thể sống được bao lâu nữa"

"23/1

Mùa xuân đẹp đẽ và trong lành. Những ngọn gió vẫn thổi khiến hàng cây xanh kêu rì rào. Có lẽ nó là một khung cảnh yên bình giữa thế gian bộn bề.

Tôi vẫn chờ cô ấy nhắn tin kiếm tôi, cô ấy chặn tôi rồi. Lòng tôi cứ cuồn cuộn biết bao sóng gió. Tôi rất nhớ cô, thật sự rất nhớ.

Có lẽ tôi chỉ hy vọng rằng cô một đời bình an"

"14/3

Thật là lâu về sau tôi mới viết lại cuốn nhật kí. Có quá nhiều chuyện đã xô đổ tới. Tôi nhớ cô, thật sự rất nhớ.

Đáng mừng rằng Nhi cũng thích cô ấy như tôi. Như vậy cũng tốt, sẽ có người thay tôi bảo vệ cô ấy"

"25/8

Mùi sát khuẩn nồng nặc trong phòng bệnh, nó khiến tôi cảm giác quá dỗi khó chịu. Cảm giác bất lực và yếu ớt. Cô vẫn chưa từng kiếm tôi thêm lần nào nữa.

Cô thật tàn nhẫn.."

Lật qua nữa đã là một trang giấy trắng, cô nhắm mắt lại hít thở. Giữ bản thân bình tĩnh thêm một chút. Cô nhớ tới lời nói của chị Thanh

"Cô làm vậy là không công bằng với em ấy.."

Hoá ra, cô tàn nhẫn đến vậy, tại sao lúc đó cô lại nhẫn tâm đến vậy. Tại sao cô lại không ở bên cạnh em đến khi mà em đã cảm thấy trưởng thành và kiếm một người khác.

Phải chăng cô quá mức tàn nhẫn. Giọt nước mắt cứ mãi rơi trên gò má cô. Nó che khuất đi cả tầm nhìn và lí trí của cô.

Kí ức cũ về em cứ ùa về tâm trí cô. Cô có cảm giác thật khó thở, thật sự rất khó thở.

Cô nhanh chóng kiếm thuốc của mình, rồi một hơi uống. Cô nằm trên giường, tâm trí hỗn loạn chất chồng.

Người trong cuộc lúc nào cũng khác ngoài cuộc. Chồng cô về nhà cứ um xùm lên:

- Em cứ nằm lăn đó khóc lóc làm gì, cơm chưa nấu, quần áo không giặt ủi. Con cái cũng để anh đón, chỉ là học trò thôi, mất rồi mình còn sống thì mình phải sống cho tốt chứ.

Cô vẫn cứ im lặng. Cô im lặng đến nỗi khiến chồng cô bực bội:

- Em có thôi ngay không! Mình còn có cả một tương lai dài trước mắt. Con mình bắt đầu than trách ba mẹ bỏ rơi nó rồi em còn ngồi đấy khóc lóc.

Cô nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh đến lạ. Nó không những ý cười mà cô dùng để nhìn hắn. Cô cười đểu nói:

- Đàn ông như anh đúng là vô dụng, anh đi làm mệt, anh làm như tôi không có, một tay tôi lo bếp núc giặt giũ rước con. Sao anh không phụ một tay là la làng màu mè với tôi. Bớt lại cái thói ngu đần đó đi.

Đáp trả lại cô là một cái tát điếng người. Hắn nhìn cô bằng sự giận dữ và thất vọng:

- Tôi lấy cô vì để cô về làm vợ tôi chứ không phải mẹ tôi. Bớt tém lại đi, con đàn bà ngu xuẩn.

Cô cúi đầu, nước mắt có hơi lã chã rơi. Bỗng dưng cô cười khúc khích. Khiến hắn hoang mang, hắn lấy sự bình tĩnh mà nói

- Vợ, vợ ơi, anh xin lỗi, chỉ là do anh lỡ..

Cô nhìn anh, nở một cười nhạt. Cô xoay người cầm theo bức thư, quyển nhật kí và điện thoại em. Rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn hoảng loạn níu tay cô lại. Cô nhíu mày khó chịu nói:

- Yén tâm, tôi đi chút rồi về

Hắn buông tay cô ra, cô phóng thẳng dắt xe đi đến ngôi mộ em. Cô nhìn ngôi mộ em. Rồi ngồi trước ngôi mộ em, mở bức thư ra đọc:

" Gửi cô, người con gái em thương

Có lẽ khi đọc được bức thư này em đã đi đến một nơi thật xa xôi. Cô đừng buồn nhé, đáng lẽ ra em không nên để cô biết mới phải. Nhưng em chỉ thông báo với cô rằng, em cả đời này cũng chỉ thương một mình cô. Dẫu cho cô có tàn nhẫn lạnh lùng với em. Cô là người rất không biết giữ sức khoẻ của mình, cô nhớ phải ngủ sớm, uống nhiều nước và ăn uống đầy đủ. Tới tháng, cô đừng uống cà phê, nước lạnh và đồ ăn dầu mỡ. Cô cũng nhớ uống thuốc, bệnh của cô rất nặng, cô phải giữ sức khoẻ để sống thật lâu. Chắc cô sẽ mong được thấy con mình cưới vợ mà nhỉ. Có nhiều lời em muốn nói, nhưng em chỉ viết nói gọn lại: Hy vọng cô có thể một đời bình an và hạnh phúc, vô âu vô lo. Còn có..

Nếu như có kiếp sau, cô sẽ chờ em nhé, em sẽ không đến muộn nữa, nếu không, hãy cho em thêm một lần được bên cạnh cô nhé. Em thương cô, nhiều lắm..

Tái bút
Lệ
Kim cương của cô"

Cô ôm chặt bức thư, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Từng giọt mưa từ trời rơi xuống, rơi tí tách tí tách hồi sau đã là một con mưa lớn. Cô vẫn ngồi đó ôm chặt bức thư. Cô gào thét lên:

-Em nói thương cô tại sao lại bỏ cô, tại sao hả? Em nói dối, em đang nói dối phải không? Em thừa biết tôi cũng thương em nhưng tôi không thể.. nó sai lầm..

- Tôi chỉ mong em có được hạnh phúc khác xứng đáng hơn, sao em ngốc thế, tại sao vậy.. Thứ duy nhất tôi có thể cho em là cho em sự tự do để em tìm kiếm người xứng đáng hơn tôi mà thôi

-Sao em dại khờ vậy.. tôi cũng nhớ em lắm.. kim cương của tôi..

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ