Chương 8

718 34 0
                                    

Trời tạnh mưa, cô đào một cái hố cạnh mộ em, rồi chôn điện thoại, quyển nhật kí và bức thư. Cô nhắm mắt lại thở ra một hơi. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đợi em..

Tạm biệt..

Cô rời đi, về đến ngôi nhà của mình. Cô vẫn chăm sóc gia đình cẩn thận như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chồng cô hết mực bù đắp cho cô.

Cô cảm giác mình cũng rất hạnh phúc. Ngày qua ngày như vậy, Nhi tỏ tình cô. Cô cũng chỉ cảm ơn rồi cho qua, không né tránh con bé.

Nhi cũng hiểu chuyện, không làm khó cô. Con bé kiếm được một tình yêu mới, tốt hơn.

Cô vẫn hằng năm tới thăm mộ em, cô luôn mua cho hoa hồng trắng. Nó rất hợp với em, kế cạnh cô là chị Thanh năm nào, giờ vẫn vậy, một y tá xuất sắc. Nhưng không gia thất không người yêu.

Cô hiểu rõ, chị Thanh vẫn đợi em, đợi tới kiếp sau. Cô luôn có cảm giác có lỗi với chị Thanh. Thanh không làm khó cô, chỉ nhạt cười cho qua, Thanh chỉ nói với cô rằng

- Kiếp sau, cô phải bù đắp cho bé con, nếu không.. tôi sẽ không tha thứ cho cô

Cô chỉ nhẹ gật đầu, chị Thanh nhanh chóng rời đi. Còn cô vẫn đứng đó, cơn gió năm nào vẫn thổi. Mộ của em cũng đã một màu xanh tươi.

Cô dọn dẹp lại ngôi mộ rồi đi về. Cô chạy xe vô trường, cô Nhạn từng dạy môn Địa của lớp em qua hỏi thăm cô.

- Cô Tuyết, cô có thấy em Lệ về thăm trường không, con bé từng hứa với tôi sẽ về thăm trường, hôm nay là sinh nhật con bé..

Ngoại trừ cô ra, cô Nhạn thân thiết với em nhất. Cô Nhạn vẫn luôn sau lưng bảo vệ em khỏi các bạn học xấu. Thậm chí cô Nhạn cũng hiểu rất rõ chuyện tình cảm của em dành cô. Cô từng thấy cô Nhạn oán trách cô rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài.

- Cô Nhạn.. tôi xin lỗi.. em Lệ.. tôi..

Cô khó nói thành lời, đôi mắt vẫn khó giấu được ưu thương dù bản thân đã.. chấp nhận. Cô Nhạn như nhìn thấy chuyện gì đó khó hiểu mà nhìn cô, bằng một ánh mắt như khó thể tin được.

- Em Lệ gặp phải chuyện gì? Cô Tuyết, cô mau trả lời tôi.

-Em Lệ.. đã đi rồi, đi đến nơi thật xa..

- Cô nói dối!

Cô Nhạn khó tin mà bóp hai vai cô, lắc thật mạnh. Miệng không ngừng run rẩy nói:

- Rõ ràng năm trước con bé.. nó vẫn vui vẻ.. nó vẫn.. tôi không tin..

Cô chỉ biết thở dài, Lệ là con gái nuôi của cô Nhạn. Hai người chẳng khác gì mẹ con, đột ngột Lệ ra đi, người làm mẹ hẳn phải chịu đả kích lớn.

Cô lắc đầu, giữ mình bình tĩnh, rồi bắt lấy hai tay của Nhạn mà thả ra. Cô lạnh lùng bước đi mặc kệ Nhạn vẫn đang đau lòng đứng đó.

Cô không muốn chỉ vì một người ra đi mà làm xáo trộn quá nhiều thứ. Cô chỉ biết, em ra đi, ai cũng day dứt, không ngoại lệ cô. Lo tang lễ cho em, cũng xem như cô trả được phần nợ.

Ngọn gió lại bắt đầu thổi, thổi càng ngày càng mạnh. Hàng cây xanh kêu rì rào.

Cô vẫn hạnh phúc bên chồng con, còn cô Nhạn đã không mấy nói chuyện với cô. Cuộc sống của cô cứ ảm đạm vậy mà qua đi.

Nhưng cô vẫn thường nhớ tới em, cô bé ngày nào hay làm cái đuôi đi sau lưng cô. Đã có một số khoảng khắc, cô đã nghĩ, mình đã từng thích em.

Chớp mắt như vậy.. đã 5 năm.. 10 năm... Cô và chồng đã li dị, vì cả hai không hợp tính nhau. Hắn ra ngoài tìm tình nhân mới.

Cô chỉ biết bình tĩnh cười, cô biết trước kết cục này trước sau gì cũng tới. Con cái đều đã lớn hết nên việc li dị khiến cô không có cảm giác áp lực gì.

Nhìn qua nhìn lại mà cô đã bước sang gần 50 tuổi rồi. Tóc đã bạc, người ta nói càng già lại càng dễ hoài niệm.

Cô đã không ít lần hoài niệm về em, nhớ tới đôi mắt hổ phách em nhìn cô. Như những ngôi sao sáng chói trên bầu trời.

Cô nhớ lần cuối cùng em nhìn thấy cô, trên cái giường bệnh đó. Thân thể em lạnh lẽo, mái tóc dài còn đó. Em từng để mái tóc ngắn, em không thích để tóc dài.

Cô không rõ vì sao em lại đột ngột nuôi tóc dài. Kí ức cứ lặp đi lặp lại, sự hoài niệm cứ kéo đến không ngừng, khiến cô nhận ra rằng.. cô thiếu em.. không phải chỉ một cái tang lễ đã trả đủ.. mà là cả một đời người.

Giờ thì làm sao đây, người đã già, mắt cũng thiển, trí nhớ ngày một kém. Gió vẫn thổi rì rào cuốn trôi thời gian.

Cô dần mất đi tất cả kí ức, trí nhớ kém đến cực đoan. Nhưng riêng kí ức về em lại rõ ràng mồn một. Nụ cười của em, đôi mắt của em.

- Lệ.. cô bé của cô.. cuối cùng cô mới nhận ra.. thì ra, cô khờ khạo đến vậy. Hy vọng em có thể tha lỗi cho tôi.. hy vọng.. tái kiến..

Cô ra đi trên giường bệnh, cũng chính ngay căn phòng đó, phòng 101D. Di chúc cuối cùng của cô là được chôn cạnh mộ em.

Gió đã ngừng thổi, hàng cây đã không còn tiếng rì rào. Lần nữa vẫn là cơn mưa năm nào, thả xuống rì rào như đang khóc thay số phận xót xa.

(BH) Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ