Ném vào tách bốn viên đường

145 22 13
                                    


[2]

"Dù nhà ngươi có làm gì trên cõi đời này"
"Con tim ta cũng sẽ không hết nghi ngờ đâu!"

Misora Harugo từng nói với tôi như vậy.

Cậu ta căm hận nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm từ con ngươi màu lam lục rọi thẳng vào lồng ngực đâm một nhát đau nhói. Cậu thẳng người, kiên quyết chĩa mũi kiếm vào mặt tôi như sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào. Nhìn cậu như vậy, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, rọi vào kí ức mảnh màu xám xịt về lỗi lầm của mình.

Chính tôi đã khiến bao người phải sống trong đau khổ, tạo nên biết bao nỗi hận thù truyền từ ngày này qua tháng khác, tờ giấy ghi tội lỗi của tôi càng một dài đến độ chẳng thứ gì có thể so sánh được. Chúng cứ chồng chất lên nhau, dưới áp lực đè nén tựa biển khơi sâu thẳm làm tôi khó chịu đến ngạt thở.

Ấy vậy mà hôm đó đã qua, giờ đây tôi vẫn không ngờ rằng mình và Misora ngồi trước mặt cùng nhau thưởng thức bánh kẹo, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói bốc lên. Ờ thì... thực ra là tôi mời cậu ta đến...

"Nào Imhotep, muốn nói gì thì nói đi chứ?!"

Cậu ta gầm gừ tỏ bộ khó chịu, tay vẫn không ngừng với lấy miếng bánh ngọt gần đó mà cho vào miệng, hết phiên thì lấy mấy viên kẹo cho vào mồm nhai lấy nhai để.

Hừm, nói cho có lệ cũng vừa vừa thôi chứ. Rõ ràng trông cậu ta muốn ở đây ngốn hết chỗ này mới chịu về đấy. Thế mà tên này cứ giả bộ bưng ra cái mặt chán chường đến độ tôi muốn đấm cho một nhát.

Ây ây bình tĩnh nào Imhotep tôi ơi, đây không phải là lúc để đánh nhau.

"Nhưng cậu đã từng bảo sẽ không tin những gì tôi nói kia mà? Giờ lại bắt chuyện như thế thì chả phải rất lạ sao? Đang lo cho tôi không có bạn để tâm sự hử?"

Tôi nheo mắt khiêu khích cậu ta. Tôi cũng chả muốn đâu nhưng cứ gặp tên này thì đúng là phải chọc vào chỗ ngứa của hắn mới được. Ai bảo suốt ngày cứ tránh xa người khác đến cả trăm dặm, khiến tôi và Hinome phải lôi cậu về mới chịu gia nhập với đồng bọn. Thích mà còn làm giá!

Mặt Misora đanh lại lườm tôi cháy tóc, tuy vậy cậu ta vẫn kịp cho thêm miếng bánh vào mồm nhai rồi nuốt với thái độ không thể ức chế hơn.

Tôi bồi thêm câu:

"Yên tâm đi nơi này chẳng ai biết để đến và lừa dối cậu đâu!"

Dường như bị trêu tức quá, cậu ta rút kiếm rồi giáng lên đầu tôi một cú. Tôi xoay người nhanh chóng vớ cây quyền trượng đỡ được, nhưng điều đó cũng đủ khiến cả bàn tiệc đổ ầm xuống, tách chén rơi vỡ thành từng mảnh.

Misora lùi lại, lấy chân đạp lên thành ghế, tay hắn cầm kiếm đặt lên vai, mặt rối sầm nhìn tôi.

"Ồ, ta nghe nói đao kiếm mới là câu trả lời thành thật nhất. Vậy ngài Imhotep đây muốn trò chuyện kiểu đó hử?"

Mái tóc xanh ngọc lòa xòa che đi nửa con mắt, trông cậu y như nhân vật phản diện của mấy bộ phim truyền hình dài tập vậy. Nhưng thực chất là tôi khiêu khích cậu ta trước mà...

Cứ gặp nhau là phải múa vài quyền thì mới chịu được. Không có Hinome ở đây thì chả ai có thể ngăn được cậu ta tẩn cho tôi một trận mất.

Chọc chó cũng nên biết điểm dừng kẻo nó cắn cho một phát là phải đi tiêm đấy - Hinome từng nói vậy. 

Tôi thở dài xoay ngang quyền trượng. Nó phát ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi dần biến mất, đồng thời chiếc bàn cũng được dựng lên trở về hình thái lung linh ban đầu. Misora trố mắt nhìn tôi, có lẽ phép thuật còn là sự xa lạ đối với cậu ta.

Chẳng nói chẳng rằng hai chúng tôi cùng nhau trở về ngế ngồi. Tiếp tục tận hưởng mấy chiếc bánh còn đang dang dở. 

Nói gì thì nói, việc mở lời vẫn rất khó đối với tôi. Đối diện với một người được coi là "nạn nhân" của mình tôi không tài nào dễ dàng ổn định cảm xúc được.

Đúng, đó là cảm giác tội lỗi cứ dấy lên nuốt chửng tôi vào hố đen sâu thẳm.

Tôi nhìn Misora lần nữa, tiếng chuông đâu đó cứ vang vọng trong đầu tôi, hiện về quá khứ của cậu ta như nhắc nhở về khoảng màu đen kịt, tựa nắm muối chà vào vết thương, quằn quại đến đau xót.

Tôi cho bốn viên đường vào cốc cà phê, nhấp ngụm. Vị ngọt hòa vào nét đắng khiến tôi dịu đi vướng mắc trong lòng.

Ổn định lại được tinh thần, tôi lắng giọng:

"Vậy... Cậu có ghét tôi không?"

Tôi đã nghĩ rằng với thái độ đó mà tự nhiên hỏi như vậy, Misora sẽ kích động đến lật bàn rồi hét lên rằng việc đương nhiên cậu ta ghét tôi đến khinh bỉ, đến rè bỉu như một bãi rác không hơn không kém mất.

Nhưng không.

Hắn lặng lẽ cầm miếng bánh quy lên xoay xoay ngắm nhìn, tay chống cằm liếc tôi rồi nhếch môi cười nhẹ.

Không phải cái nhìn chán ghét ngày thường. Cũng chẳng phải nụ cười giễu cợt tôi thường thấy.

Misora Harugo như đang hỏi ngược lại tôi rằng "Nó có nhất thiết quan trọng không?" vậy. Tuy một lời cậu ta cũng chẳng chịu mở nhưng thái độ này khiến tôi ngạc nhiên.

Cậu ta đã từng thề sẽ chẳng đặt niềm tin vào tôi. Đã từng hứa không bao giờ tha thứ cho kẻ khiến nhà cậu chìm trong biển máu, kẻ khiến cậu mất đi gia đình một cách nghiệt ngã đến như thế.

Nhưng giờ ánh mắt của cậu như nói lên rằng:

"Tôi tha thứ cho cậu."

"Tôi đặt niềm tin vào cậu."

"Imhotep."

Trái đất vẫn quay, vẫn tiếp tục sứ mệnh vốn có của nó. Và thật may cậu ta đã có thể sống sót.

Thật may vẫn còn khỏe mạnh để nhìn thấy tôi, căm hận tôi và tha thứ cho tôi.

Cảm ơn cậu, Misora Harugo.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

【IGPI】Buổi Tiệc Trà Của Đại Thần QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ