The Cracks

1.1K 77 20
                                    

Fandom: Ma đạo tổ sư

Couple: Hiểu Tiết

Nếu không hợp mắt bạn hãy quay lại, chúng ta không có duyên rồi ~

Categories: cổ phong, lãng mạn, ngược nhẹ, HE, tiên phong đạo cốt ôn nhu công, lưu manh ác nhân thụ.

Rate: 16+

Author: 妖瞳 (Yêu Đồng)
Link: https://yaotong831.lofter.com/

Editor: Phong Vũ

Permission: đã có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này cho mình.

Warning: OOC, chú ý tị lôi⚡⚡

🤗🤗 Không dành cho trẻ 16-

Author's notes:

    Hoạt động văn Đoan Ngọ 2020, toàn bộ văn 3.3 vạn chữ báo động trước, phát sinh vào giữa hè năm thứ ba ở Nghĩa Thành, lúc đó Tống Lam còn chưa đến, hết thảy chưa đến trình độ không thể vãn hồi, đạo nhân cùng thiếu niên sinh hoạt bình tĩnh như nước, có chút tình tố không thể ức chế lặng yên sinh trưởng trong gió đêm hè.

Phong Vũ: Đính chính lại, toàn bộ văn, bản Trung: 28834 chữ (chưa kể ghi chú của tác giả), bản Việt: 25978 chữ (đã gộp tất cả).

=======================

    Những thứ không hoàn mỹ luôn làm người khác chán ghét.

    Liền như chiếc gương khảm xà cừ lấp lánh cùng hổ phách kiều diễm, lộng lẫy loá mắt, như mây như cẩm, nhưng đến khi tay ngọc thon dài cầm gương soi, muốn tìm bóng dáng khuynh thành bên trong, lại thấy mặt gương bóng loáng vạch ra mấy đường nứt, đem khuôn mặt mỹ nhân cắt thành thất linh bát toái.

    Hay giống như trai ngọc tĩnh lặng nằm trong lòng suối, trên lưng khoác lên trọng giáp, dày không thể phá, nhưng chỉ cần dọc theo mép vòng xác ngoài tìm được một chỗ hổng bí ẩn, sẽ dễ dàng bị dao nhỏ xâm nhập, lấy đi phần thịt non mềm.

    Tiết Dương vuốt ve phần không trọn vẹn trên cánh tay trái, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo nhân áo trắng như tuyết trước mặt.

    A Thiến tổng cảm thấy ánh mắt đồ hư hỏng này nhìn đạo trưởng không có hảo ý, rồi lại không biết nên như thế nào nhắc nhở đạo trưởng, rối rắm chọc đũa vào bát. Đạo nhân vẫn đang trầm mặc rốt cục mở miệng, thanh âm như trước nhu hòa nhuận lãng: "Sao không ăn, có phải . . . . đồ ăn không vừa?"

    Tiết Dương lắc đầu thở dài: "Đạo trưởng, ngươi đây là đang nuôi thỏ sao? Ta đều đã quên vị thịt là như thế nào rồi."

    Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút lúng túng. Bàn thấp trên đùi đặt một mâm cơm đơn sơ, hoàn toàn một màu xanh biếc, một phần cải ngọt xào, một phần đậu bắp trộn, mà không phải mỗi hôm nay mới thanh đạm thế này, nhớ lại hôm trước, lại nhớ lại hôm trước nữa. . . . . . Tinh tế nghĩ, xác thực đã nửa tháng không đi qua hàng thịt, cũng khó trách thiếu niên lại oán giận thế này.

    Đầu ngón tay dài nhỏ được bao trong găng tay tùy ý gõ mặt bàn, Tiết Dương vừa lòng nhìn khuôn mặt như ngọc của đạo sĩ nhiễm lên một tầng hồng khốn quẫn, nhưng lại không cảm thấy khoái trá như đã đoán, ngược lại còn tăng thêm một chút phiền táo, vì thế lại kéo dài thanh âm bù đắp một câu: "Được rồi đạo trưởng, ta bất quá chỉ là đùa ngươi một chút, thời tiết nóng như vậy, thịt cá mấy thứ đó lại làm cho người ngấy."

(Hiểu Tiết/R16) Vết nứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ