Chương 12: Tỉnh giấc

186 3 0
                                    

Chương 12: Tỉnh giấc


Tử Khanh từ từ mở mắt ra...

"A, thiếu gia đã tỉnh"

Quay đầu theo tiếng nói, thì ra là quản gia. Nhìn xung quanh, Tử Khanh phát hiện mình đang ở trong phòng mình, không phải là ở nơi đó sao? Còn mẹ... ở đâu rồi?

Tử Khanh cố gắng gượng dậy, đảo mắt liên tục khắp phòng. Cái đau ở mông khiến nó mệt mỏi, gục xuống, thở dài, thất vọng...

Thì ra chỉ là mơ...

"Cậu vẫn chưa khỏe đâu, đừng cố gượng dậy. Cậu ở đây chờ chút, tôi xuống dưới lấy chút cháo cho cậu"- Nói rồi, quản gia bước ra đóng cửa lại.

Thực sự chỉ là mơ thôi sao? Nhưng Tử Khanh nhận thấy nó rất thật...

Ấy... có cái gì trên tay... Tử Khanh động đậy ngón tay, một con bướm bay ra... Con bướm này... Tử Khanh cố với tay bắt lấy con bướm. Con bướm cứ bay xung quanh cậu, cậu đưa mắt nhìn theo, là con bướm cậu muốn bắt trong mơ... Mùi hương quanh quẩn khắp nơi, thật dễ chịu... cậu bỗng cảm thấy lòng ấm áp... như đang ở trong vòng tay mẹ... Rồi con bướm bay ra khỏi cửa sổ, Tử Khanh đưa tay muốn níu lại...

Người ta thường nói, khi con người ta chết đi và lưu luyến thế gian thì sẽ hóa bướm và bay xung quanh những người mà họ yêu thương.

Khóe mắt Tử Khanh bỗng cay cay... đau đớn tận trong đáy lòng...

Cánh cửa bật mở.

"Đã tỉnh rồi sao?"-Giọng nói vang lên cùng với tiếng cười khanh khách.

Cái đứa làm mình ra thê thảm thế này đang bước lại gần giường.

"Muốn gì?"-Tử Khanh nhìn Kim Nguyên bằng ánh mắt căm hận.

"Ây... chẳng có gì đâu. Chỉ là... muốn ghé xem anh thế nào thôi"-Nó kéo ghế lại ngồi kế bên giường.

"Tốt thế sao?"- Tử Khanh nhếch mép cười, nếu không phải tại vì đang bị thương thì đã cho nó ra khỏi phòng rồi.

"Đau lắm sao?"-Kim Nguyên liếc mắt xuống phía dưới, miệng cười nham hiểm-"Tôi chỉ đến để khuyên anh một điều thôi"

"Muốn gì mau nói ra đi"-Tử Khanh bắt đầu khó chịu.

"Cứ từ từ nào, không cần phải vội"-Kim Nguyên cũng không vội nói, chép chép miệng mấy cái-"Anh đừng có đối đầu với tôi nữa, không thì chỉ tội nghiệp cho cái mông của anh thôi."- Nó đưa mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt Tử Khanh-"Thiếu gia đây muốn gì thì phải có cho bằng được. Tốt nhất là tôi muốn gì thì anh nên cho tôi đi, đỡ phải mất công giành giựt rồi lại ăn đòn nữa"

" Muốn cái khăn đó chứ gì? Nằm mơ đi"-Tử Khanh quát vào mặt nó, biết ngay là nó còn muốn lấy cái khăn đó mà.

Nhiều lần nó lẻn vào phòng Tử Khanh lục lọi lấy đi những cái gì nó thích. Tử Khanh cũng mặc kệ cho nó lấy, duy chỉ có cái khăn đó là không bao giờ cho nó, thế là nó bày đủ mọi kế để ép Tử Khanh phải phục tùng theo ý nó.

"Vậy sao? Còn mạnh miệng thế thì chắc là cha đánh nhẹ lắm nhỉ?"- Nó cười khinh bỉ trong khi Tử Khanh thì máu giận đang sôi lên.

[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ