Part 5 + 1

43 6 2
                                    


5.

Họ làm tình rất nhiều ở Malta.

Chẳng có gì ngoài sự trìu mến mà họ dành cho nơi đây. Chỉ vì thế thôi, dù mỗi lần Booker đều trợn mắt hay Andy cười khẩy khi nghe họ thống báo sẽ tới hòn đảo này, thì họ vẫn lên đường. Họ mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển, tách biệt một khoảng vừa đủ với hàng xóm xung quanh để họ có thể yêu thương một cách nhiệt tình nhất từ hàng thập kỷ trước. Những năm 1200 thật tuyệt vời dù Nicky chẳng còn nhớ quá nhiều chi tiết. Những gì anh nhớ là họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Một mình và không ngần ngại trao yêu thương.

Chuyến đi đến Malta năm 2019 với họ lại là một sự đè nén.

Đã hai ngày sau sự chia tay của Andy và Booker, nhiệm vụ kinh khủng của họ ở Yemen đã để lại trong họ càng nhiều nỗi đau, hơn bất kì nhiệm vụ nào họ trải qua trong vài thập kỷ qua. Nhiệm vụ liên quan đến trẻ nhỏ đem lại sự hạnh phúc gấp bội nếu nó thành công, nhưng là nỗi kinh hoàng gấp bội khi bạn thất bại. Andy thực sự không thể chịu đựng được, cô ấy yêu cầu được nghỉ ngơi. Nicky không hề trách cô.

Vậy nên, họ đến Malta, tới nơi trú ẩn nhỏ bé của họ. Ngay khi Joe mở cửa vào nhà, Nicky đã đè lên người anh. Tay Nicky luôn qua mái tóc Joe, vùi trong mái tóc xoăn đen đẹp đẽ, rên lên trong nỗi đau nhè nhẹ khi Joe tạo một dấu ấn trên cần cổ anh. Họ ngã lên giường mà không hề tách nhau ra trên đường đi, vì họ biết căn nhà nhỏ này như lòng bàn tay, rõ ràng về nó hơn bất cứ thừ gì trên thế giới này, trừ đối phương.

Nicky trườn lên và ngồi lên đùi Joe, vòng tay qua cổ anh, kéo họ sát lại gần nhau hơn nữa.

"Cởi đồ ra đi." Nicky thì thầm qua làn môi Joe, tay vân vê vạt áo anh. Đó là những lời cuối cùng được nói ra giữa họ. Vì khi Joe hoàn toàn trần trụi, những gì thoát ra từ môi Nicky là tiếng rên rỉ và thở gấp. Nicky ôm Joe chặt hơn, để lại những vệt đỏ dài trên tấm lưng trần của anh, cắn lên phiến môi đầy đặn của Joe khi bị anh đâm sâu vào cơ thể.

Đã một nghìn năm trôi qua nhưng mỗi một lần họ làm tình, mọi thứ đều mới mẻ - mỗi nụ hôn, mỗi cú thúc đều như phút ban đầu. Nicky cắn mạnh vào vai Joe, run rẩy qua những cơn dư chấn khi Joe tiến vào, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh bạo cho đến khi anh rên lên và bắn ra.

Họ nằm bên nhau im lặng sau cơn dư huy, và Nicky nhẹ nhàng xoa dọc tấm lưng Joe, xoa lên những vết móng tay anh để lại.

Và họ ở đây, trên chiếc giường của họ ở Malta, nơi mọi thứ thật tốt đẹp và sạch sẽ. Có lẽ là họ vừa làm bẩn nó một chút, nhưng Joe xoay lại bên Nicky, dụi vào lồng ngực anh và hít đầy một hơi. Nicky đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cảm ơn anh." Nicky nói.

"Vì điều gì?"

Nicky nâng cằm Joe lên để nhìn vào đôi mắt anh. Ở đó, anh thấy cuộc đời mình. Anh thấy Andy với những gánh nặng trên vai chẳng thể buông bỏ. Anh thấy Booker khóc thật nhiều mỗi lần uống say. Anh thấy Joe luôn luôn bên anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh thấy họ may mắn làm sao khi đã được ban phước lành trong khi họ có thể bị nguyền rủa.

[trans] [the old guard] The Language of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ