đêm khuya. gã không ngủ được, nhìn đăm đăm lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
gã thích em. chỉ đơn giản là gã thích em rất nhiều.
nhưng gã cũng chỉ biết có thế thôi, đến cả cái lí do mà gã nêu ra cho việc trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn bay ra khỏi đấy mỗi khi thấy em cũng không ít ngớ ngẩn, gã chẳng biết phải làm cách nào mới có thể đến gần em thêm, dù chỉ một chút thôi cũng được.
rồi lỡ, em thích tên họ geum đó, và hai người thực sự đang hẹn hò thì sao?
còn sao nữa.
thế thì mối tình đầu của gã đành bỏ dở đấy, gã sẽ phải ngậm ngùi nhìn nàng thơ chưa từng thuộc về gã đã vội thuộc về riêng kẻ khác, và sẽ chẳng còn lại một cơ hội nào cho gã cả.
nhưng gã đâu phải là kẻ dễ từ bỏ.