Lời nói đầu: Thử viết ngôi 1, đặt tình trạng vào nhân vật, đại loại như tâm sự fan gơ :'( Được viết vào 1 đêm mưa gió bão bùng, đầu óc quay cuồng mơ màng nhớ Tĩnh.
_____________________
Tôi là Park Jiyeon, số tuổi của tôi, chỉ là vừa đủ để bước vào đời, 21 là con số của tôi và cuộc sống với tôi thì đôi khi rất nhàm chán. Tôi chẳng bao giờ có thể mường tưởng được cái viễn cảnh như thế này, yêu đơn phương 1 người, cái yêu thương có lẽ nó đã kéo dài hơn 2 năm. Cái người tôi nhắc đến, chị ấy có khi không biết tôi là ai, chị ấy là 1 người thành đạt, tài giỏi và hoàn hảo đến hơn bao giờ hết nhưng đó là đối với tôi. Còn đối với họ, 1 đám người bên đường, họ sẽ nghĩ chị là người lạnh lùng, trong tâm có chút ác độc. Lần đầu tiên gặp chị là nhờ 1 người bạn, tôi nhìn thấy chị nhưng cảm giác trong lòng ngay thời điểm đó và hiện tại lại rất khác. Tôi nhìn chị nhưng lại thấy bạn chị có sức hút hơn, chỉ là suy nghĩ của tôi lúc ấy nhưng rồi hằng ngày được nhìn thấy chị, được thấy hết tất cả những biểu hiện của chị, vui, buồn, cười, có khi là khóc. Từ lúc ấy, trái tim tôi nó chuyển hướng, tôi thích chị 1 lúc 1 nhiều. Tôi còn nhớ cái khoãnh khắc nhìn thấy chị khóc, tôi thật muốn nhanh chóng đến đó lau nước mắt cho chị, ôm chị vào lòng và nói với chị "em ở đây, đừng khóc nữa." Tôi biết, họ cũng biết chị khóc là vì cái gì nhưng tôi chọn tin tưởng nó còn họ thì không, cũng giống như tôi chọn dành tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi chị còn họ thì dùng nữa số tuổi để chê trách chị, cũng có thế là cả 1 quãng đời. Tôi tìm hiểu về chị kĩ hơn, lân la làm quen với vài người biết rõ về chị, cũng bởi vì tôi muốn mình sẽ thật hiểu chị, những chi tiết nhỏ về chị tôi cố gắng bỏ nó vào đầu, những thói quen của chị tôi cũng dần biết, những thứ chị yêu thích thì tôi vẫn đang tìm kiếm. Chị không lạnh lùng như tôi nghĩ nhưng cũng khá e ngại khi chia sẻ đời tư, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết chị đã quen ai, đã thích, đã thương ai? Tôi chỉ có thể biết quá khứ của chị, 1 phần cuộc sống của chị, cái nơi mà tôi đã bỏ lỡ đó, chị đã từng có người yêu. Có thể do chị buộc miệng nhưng đối với tôi lại rất nhạy cảm, chị là người bận rộn nhưng chị nói chị đã từng dành dù chỉ vài phút để gặp người yêu. Tôi không biết là có thật hay không nhưng tôi vẫn luôn không vui vì điều đó, tôi biết chị đã từng có người yêu, tôi cảm thấy có chút thất bại. Những người ấy thật sự rất may mắn, may mắn hơn là họ đã có tình yêu của chị, còn tôi... Chị mãi vẫn không biết được tôi là ai trong số hàng triệu người vây quanh chị.
Tôi luôn có 1 ước mơ, tôi sẽ trở thành người giàu nhất, đến lúc ấy chị nhất định sẽ là của tôi. Chị muốn gì, tôi cũng sẵn sàng cho, chị muốn cã thế giới... Nếu tôi có thể lấy được nó, tôi nhất định không ngại dâng nó cho chị. Mõi buổi tối, tôi luôn gửi cho chị tin nhắn an lành nhưng tôi biết chị sẽ không đọc chúng, bởi vì ngoài tôi ra, bên ngoài cũng còn rất nhiều người khác thích chị. Tôi nhìn thấy chị như nhìn 1 vì sao lấp lánh, đứng 1 mình và tỏa sáng cã 1 vùng trời. Chị nhìn thấy tôi, như nhìn thấy cã đóng cát đang vùi lấp chân chị, bởi vì căn bản, hạt cát thì có rất nhiều và chúng chẳng bao giờ chiếu sáng được như vì sao nên chị mãi không bao giờ thấy tôi và biết tôi là ai.
Tôi đã từng mơ mộng viễn vong được cùng chị ân ái, tôi biết mình có vẻ biến thái nhưng tối nào trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh, tôi câu dẫn chị, tôi nằm dưới thân chị để chị có thể cỡi lên trên, tha hồ khi dễ tôi. Ôm tôi nhẹ nhàng, hôn tôi với 1 nụ hôn cuồng nhiệt và đi vào trong tôi, khiến tôi phát điên đòi hỏi chị, những điều này tôi chỉ dám nghĩ rồi tự cười chính mình nhưng thật ra tôi đã có chút rạo rực.
Tôi so sánh chị như 1 Peter Pan, còn tôi... Tôi là 1 black Tinkerbell, luôn bám theo chị, dành hết tình cảm cho chị, khi chị cần, tôi nhất định ở bên. Còn chị lại đem lòng yêu mến Wendy. Thử hỏi trên đời này có bao giờ công bằng không? Đến cã phim hoạt hình thời thơ ấu của tôi, nó còn ngược đãi Tinkerbell, còn tôi chỉ là tình yêu 1 phía, còn dám đòi hỏi gì hơn... Ngoài việc tự mình mơ mộng, tự mình cố chấp đem lòng yêu thích.
Ham Eunjung, hẹn gặp chị vào 1 ngày khác...