Oneshot

1.5K 207 12
                                    

Thành phố Paris cuối tháng tám vương chút sương lạnh của tiết trời mùa thu. Jimin dạo quanh mấy con ngõ cổ kính nhuốm lên mình màu nâu của gỗ, cố gắng tìm một món đồ mà anh biết Jungkook nhất định sẽ thích nó khi nhận được.

Jimin nhớ lại chuyến du lịch Tokyo của cả hai, nhớ đến Disneyland đầy sắc màu và nhộn nhịp, nhớ cả ánh mắt Jungkook sáng rực lên khi nhìn thấy hộp nhạc phiên bản giới hạn của Disney. Jimin biết sẽ rất khó để có thể mua được hộp nhạc đó, nhưng anh tin rằng mình có thể - nếu cố gắng hết sức. Anh đã xem qua vài trang mua bán và đấu giá, lướt đi lướt lại trang chủ của amazon để phát hiện ra rằng trong con hẻm này có một cửa hàng có bán hộp nhạc mình đang tìm kiếm. Chỉ là, không có địa chỉ cụ thể.

Jimin ngồi lại bên một quán cà phê, mệt mỏi cúi xuống xoa bóp hai bàn chân tê rần của mình, anh đã đi bộ suốt hai tiếng và gần như lạc trong nơi này, ghé hàng đống cửa hàng mà vẫn chưa tìm ra nơi anh muốn đến.

- Ở đâu được chứ? - Jimin thở dài, ngả lưng vào chiếc ghế sắt đen tuyền phía sau.

- Tôi giúp gì được cho anh? - Một cô gái, trông có vẻ là phục vụ của quán cà phê tiến đến và hỏi một cách đầy lịch sự với Jimin. Bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, Jimin cũng có thể hiểu được cô ấy nói gì, nhưng trả lời lại là một chuyện khác.

- Ừm...Disneyland...music...limited - Jimin ái ngại gãi đầu, ước gì Namjoon hyung ở đây, hyung ấy sẽ giúp Jimin giao tiếp như thể cả hai là người Mỹ.

Đôi mắt của cô nhân viên sáng rực lên, kéo theo cả việc Jimin cũng tròn xoe mắt tò mò nhìn cô. Anh thấy cô ấy lôi một cái điện thoại từ tạp dề của mình, bấm chữ gì đó và chỉ khoảng năm giây sau, cô nàng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Jimin.

Trên màn hình chính là ảnh của hộp nhạc đó!

Jimin mừng rỡ, hai tay luống cuống dơ ngón cái lên tán thưởng.

- Yes! Yes!

Cô gái vui vẻ cười theo, cô cất điện thoại lại vị trí ban đầu, sau đó vẽ một tấm bản đồ nhỏ cho Jimin. Dường như đó là đường đi đến cửa hàng Jimin đang tìm.

Jimin vội vã đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô gái vài lần sau đó rời đi ngay lập tức. Cây sinh mệnh của anh đang ở mức báo động, chỉ còn một chiếc lá nữa mà thôi. Jimin nhìn tín hiệu màu xanh trên cổ tay hiển thị con số một đầy đau đớn, anh biết mình không may mắn nhưng cũng chẳng thể tin được bản thân lại xui xẻo đến mức này. Jimin thầm nghĩ, mình chỉ vừa 25 tuổi, mình còn trẻ, nhưng số phận của mình lại trớ trêu. Jimin nở một nụ cười thật buồn để tự an ủi chính mình: ít nhất anh vẫn có thể đón sinh nhật Jungkook.

Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực của mình, Jimin cũng có thể đến được cửa hàng mà cô phục vụ kia chỉ dẫn. Anh bước vào cửa tiệm, lắng nghe tiếng chuông gió vang lên đầy trong trẻo báo hiệu có khách đến của cửa hàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút khoan khoái trong lòng. Ngay sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, Jimin đã lập tức bắt gặp hộp nhạc - mà anh cảm thấy nó đang toả sáng lấp lánh - ở ngay gần lối ra vào.

Jimin bước đến thật chậm rãi, đưa tay vuốt ve những nhân vật được gắn một cách chắc chắn trên đó - đặc biệt là hai nhân vật Jack và Sally, mỉm cười thật hạnh phúc. Anh tìm được cho Jungkook rồi, cuối cùng cũng tìm được.

KookMin • BirthdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ