.....
Đêm nay, cơ hồ là Chaeyoung không hề ngủ, cô đã thức trắng nhìn trời sáng, nghe tiếng hô hấp của Lisa ở bên cạnh, Chaeyoung lặng lẽ cảm nhận niềm hạnh phúc cuối cùng. Cuối cùng, cô cũng đã phải đứng dậy, khẽ rút tay mình ra khỏi tay Lisa. Cô ngồi dậy, lại nhìn Lisa lần nữa, cô muốn nhìn thật kỹ một lần nữa. Tiếp đó, cô thay đồ, vệ sinh cá nhân. Tiếp đó, cô mang thứ nên để lại đặt bên gối của Lisa, tiếp đó cô kéo hành lý ra khỏi phòng, không dừng lại lâu ở trong phòng nữa. Cô lấy cớ nói không kịp giờ nên đã không dùng bữa sáng mà chị Min chuẩn bị, ngồi lên taxi, cuối cùng cô cũng đã tạm biệt ngôi nhà mà cô đã sống ba năm.
Chaeyoung vừa đi, Lisa liền ngồi dậy, thật ra khi cô rút tay ra là Lisa đã thức dậy, đêm qua Lisa nắm lấy tay Chaeyoung cũng là vì vẫn ôm lấy một ảo tưởng như thế: sáng hôm nay, khi thức dậy, Chaeyoung vẫn còn có thể ở bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đã đi. Park Chaeyoung chính là Park Chaeyoung, rất nhiều việc quyết định rồi thì không thay đổi nữa, kể cả tình cảm. Nhìn hai chiếc nhẫn ở bên cạnh gối, Lisa cảm thấy thật nực cười, lúc đó khi cầu hôn Chaeyoung, Lisa tưởng rằng hai chiếc nhẫn là thật sự có thể thắt chặt Chaeyoung, nhưng kết quả cô vẫn đã rời khỏi. Bên dưới chiếc nhẫn là một lá thư, trong thư là bút tích của Chaeyoung, 3 năm nay, Lisa đã nhận qua không ít email của Chaeyoung, còn thư thì đúng thật là lần đầu tiên.
"Lisa:
Khi cầm bút lên viết lá thư này, đột nhiên em không biết tại sao phải viết thư, nên viết gì trong thư. Nói lời tạm biệt, hình như không cần thiết, vì em không biết chúng ta có còn gặp lại hay không, có lẽ Li cũng không muốn gặp lại em nữa. Nghĩ rất lâu sau, em nghĩ điều em có thể nói với Li chỉ có cám ơn và chúc phúc.
Ba năm trước, khi em trở về Hàn Quốc với trái tim có hơi tê dại, lúc đó em tưởng rằng Jisoo phản bội em, còn Hàn Quốc thì không có bất kỳ một người thân có quan hệ huyết thống với em. Kết hôn với Li, em biết rõ chỉ là một cuộc giao dịch, lúc đó em không có sức lực giằng co, phản kháng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Li ở phòng cafe, khi Li nói về kế hoạch của Li, giây phút đó em thật sự cảm động, em không nghĩ rằng Li là một người như vậy, Li không giống như những người khác muốn chiếm hữu một cô gái, Li tôn trọng em, cũng tôn trọng chị Mi Yeon. Sau đó, nhìn thấy những gì Li làm cho Mi Yeon, em đích thật đã bị Li làm cho cảm động.
Lại sau đó, Li giúp em tháo gỡ nút thắt giữa em và ba, làm lành viết thương mà Jisoo mang đến cho em, và cuối cùng chúng ta thật sự trở thành một thể. Tuy lúc ở Đài Loan, em nói những ngày ở bên Li em không hạnh phúc, thật ra trong lòng em rất rõ, em rất hạnh phúc. Nếu như con còn ở đây, em nghĩ em thật sự sẽ không rời khỏi. Em biết, cho dù suốt đời này chúng ta không thể có con, Li cũng sẽ thương yêu em, nhưng em nghĩ như vậy thì em đã quá không công bằng với Li. Những ngày tháng ở bên em, Li đã chịu quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tổn thương, em không thể cho Li suốt đời sống trong mơ ước chờ đợi kỳ tích. Em bây giờ không còn tin tưởng kỳ tích nữa, chỉ có trời quang mây tạnh, chứ không thể nào xuất hiện mặt trời khi trời đang mưa, em bây giờ lựa chọn tin tưởng hiện thực.
Ba năm ở bên Li, em nghĩ em đã may mắn, vì em học được cách bao dung, khoan thứ, quên đi, em học được cách dùng ánh mắt ấm áp để nhìn thế giới này. Thật ra em không biết khi kết thúc lá thư này, em có nên chúc Li hạnh phúc hay không, vì em không biết hiện giờ Li đối với em là yêu hay là hận, Li có chịu nhận lời chúc phúc này hay không, nhưng bất luận Li có nhận hay không, em nghĩ em vẫn sẽ chúc phúc cho Li, trước đây Li luôn cảm thấy nợ em hạnh phúc, muốn hoàn em hạnh phúc, bây giờ em muốn nói với Li, kiếp sau, hãy cho em gặp Li trước, hãy để em hoàn Li hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Fanfikcetình yêu giữa những người trưởng thành.