Nắng sớm nhảy nhót trên đường phố, quấn quýt lấy người đi đường, hôn lên những tán lá đẫm sương sớm tươi mơn mởn. Những tia nắng nghịch ngợm lăn lên bệ cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ bám đầy bụi bặm, tinh quái cố xuyên qua lớp cửa kính dày cộp, ý đồ hòng chiếu vào căn phòng dày đặc bóng tối kia nhưng thất bại, tấm rèm nặng nề kéo kín mít, không chừa lại một khe hở nào.Quân khẽ động đậy người, trở mình nằm úp sấp trên giường, tiếng ván gỗ cũ kẽo kẹt vang lên phá vỡ cái tĩnh lặng buổi sáng. Đôi mắt nhập nhèm mờ mịt vì vừa mới ngủ dậy lấp loé trong bóng tối, môi anh khẽ dẩu lên, thở ra một hơi, chớp chớp mắt thêm vài cái cho tỉnh rồi ngồi dậy giãn gân cốt. Áo ngủ rộng thùng thình mỏng manh cùng những nút áo cài lỏng lẻo tán loạn, để lộ ra phân nửa vai, hở cả phần ngực trắng mịn. Anh vẫn còn lưu luyến cái ổ ấm áp này lắm, nhưng suy nghĩ về cuộc hẹn ngày hôm nay, anh chẹp miệng tiếc nuối rồi không tình nguyện đứng dậy, tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Trời vào thu, tiết trời mát mẻ chiều lòng người. Quân vừa tắm xong, loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà vào phòng, vén đôi rèm dày cộp ở cửa sổ lên, đẩy cánh cửa kính ra ngoài, đón ánh nắng ấm áp cùng làn gió tươi mát tràn vào căn phòng nhỏ. Hít sâu một hơi thật dài rồi thỏa mãn thở ra, anh thích cái mùi của mỗi buổi sáng, hoà quyện một chút mùi của đất cùng sương lạnh, thành mùi hương khiến anh nghiện. Quân cười mỉm rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Anh thích sữa đậu nành nguyên chất tự xay.
Đổ đậu nành vào máy xay rồi quay ra xem nồi cháo. Tối qua anh đã hầm cháo bí đỏ xương sườn, mở vung nồi ra, một mùi hương ngọt ngào mặn mà nóng hổi cùng thoát ra, xộc thẳng vào mũi anh, xông cho mặt anh có chút đỏ lên. Nhìn cháo đã đạt đến độ sệt mà mình muốn, anh híp mắt múc một bát lớn, rót sữa đậu vừa xay xong từ trong máy ra, để cả hai lên bàn rồi bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Buổi sáng ăn gì đó ấm nóng khiến dạ dày của Quân tốt hơn, đây là thói quen của anh từ rất lâu.
Quân thoả mãn khẽ nấc lên một tiếng, bưng bát đũa cùng cốc vào bồn rửa sạch, úp lên chạn cho ráo nước rồi đi thay quần áo, cũng sắp đến giờ hẹn với người nọ, anh nên nhanh lên thì hơn.
***
Hiếu tựa lưng vào bàn giấy, khoanh tay cầm cốc cà phê còn đang toả khói, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất, sau lưng y là vài trồng văn kiện cần phê duyệt.
Vài năm trước, y cùng người ấy từng nắm tay nhau trong đêm tối, ngước nhìn lên toà nhà này, cả hai đều ao ước sẽ được làm việc ở đây. Lúc đó tâm hồn thiếu niên còn trẻ, phơi phới sức sống, tràn đầy những hoài bãi và ước mơ. Trong thời kì ngây ngô mới lớn chớm thay đổi tâm sinh lý ấy, Hiếu quen anh. Anh dạy y ăn đặc sản của Hà Nội, dạy y cách làm ấm trong mùa đông lạnh giá nơi đây, anh dạy y cách vươn lên. Mãi sau này, khi y trưởng thành hơn, anh dạy y cách yêu, cả hai từng cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp đầy màu hồng và ngọt ngào. Tiếc là cuộc vui ngắn chẳng tày gang, cái gì đến cũng sẽ đến.
Nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng đen sóng sánh đắng ngắt tràn vào khoang miệng và cổ họng, trượt xuống dạ dày trống không khiến Hiếu khó chịu, khẽ cau đôi mày kiếm, y đặt cốc sứ xuống bàn giấy sau lưng, liếc nhìn đồng hồ.
YOU ARE READING
[Truyện ngắn] Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
FanfictionLấy cảm hứng từ bài hát "Sau này hãy gặp nhau khi hoa nở" của ca sĩ Nguyên Hà. Có người từng hỏi tôi rằng, vì sao con người ta yêu nhau nhưng đến cuối cùng chẳng thể cùng nhau đi tiếp, có phải tình yêu mong manh dễ đến dễ đi, có phải tình yêu mau tà...