Một ngày trời mùa xuân mát mẻ, Park Jimin cầm theo chiếc cặp tung tăng trên đường, tinh thần vui vẻ chuẩn bị phỏng vấn xin việc ở một công ty khá có tiếng tăm. Mấy ngày trước còn chuẩn bị lời phỏng vấn thật kĩ càng, là một người cầu toàn nên cậu luôn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Trước khi đến công ty thì phải lấp đầy cái bụng đói trước đã. Thế là Jimin đi tới quán cà phê của anh Yoongi - anh họ của cậu, người có khả năng pha chế ra loại cà phê ngon nhất của khu này. Vì giờ này còn sớm nên quán khá vắng khách, tiến tới bàn phục vụ gọi loại cà phê mình hay uống cùng với ổ bánh mì. Không hổ danh là ông chủ Min làm việc nhanh chóng, chưa đầy 3 phút sau thì đồ ăn sáng đã ở trước mặt Jimin rồi.
- Nghe bảo chú mày nay đi phỏng vấn hả?
Yoongi tiến tới bàn của em mình, cầm theo một li Americano, kéo ghế ra ngồi đối diện với Jimin đang cầm ổ bánh mì nhai ngấu nghiến. Cậu ăn nốt miếng cuối rồi ngước lên nhìn ông anh mình:
- Đúng vậy, nay em đi phỏng vấn ở đó. Nghe nói giám đốc công ty đó đẹp trai lắm nên cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan xem sao.
Và rồi bàn tay từ người đối diện rất nhanh chóng tạo thành một đường thẳng tiến tới trán của Jimin làm cậu kêu đau oai oái.
- Mày đi xin việc hay đi hóng chuyện mà còn đòi chiêm ngưỡng dung nhan. Có khi giám đốc là ông già bụng bia đầu hói thì sao? Tính bỏ việc à? Rồi mày để hai đứa Haemin vs Mijung ở đâu?
Một tay vừa xoa cái trán đau, còn một tay cầm ly nước húp lượng cà phê cuối cùng trong ly.
- Anh có biết đau lắm không? Hai đứa bắt đầu phải đi học rồi, ở nhà có dì Lee với dì Choi phụ giúp dọn dẹp, ở nhà hoài cũng chán nên em cũng muốn đi kiếm việc làm. Bằng đại học của em chỉ để trưng không bằng?
Ông anh họ thở dài, lắc đầu ngao ngán, liếc mắt đảo một vòng, cầm li cà phê của mình khuấy khuấy:
- Anh thấy chú nói có sai đâu, bằng đại học của chú từ khi ra trường chỉ để trưng thôi mà. Từ ngày hai đứa kết hôn tới giờ ngoài việc anh thấy chú chăm cho Haemin với Mijung thì anh có thấy chú làm gì khác đâu.
Thế rồi hai con người cùng ánh mắt bùng bùng lửa cháy nhìn nhau cảm giác như sắp đánh nhau tới nơi, mọi người xung quanh sợ toát mồ hôi, có người còn cầm sẵn điện thoại để gọi cảnh sát nếu có chuyện gì xảy ra. Jimin và Yoongi sau một hồi đấu mắt thì thấy mắt mình sắp chảy nước nên phải dừng lại. Yoongi đứng lên về phía quầy thanh toán, lấy ra một bịch bánh quy đưa cho Jimin.
- Quà của anh mày, cố mà làm cho tốt. Không thôi về nhớ trả tiền bánh cho anh.
Jimin mang theo nụ cười thật tươi cảm ơn Yoongi rồi bắt taxi tới nơi phỏng vấn. Trong lúc chờ lượt phỏng vấn, cậu nghe nhân viên xì xào bàn tán về chuyện phỏng vấn ngày hôm nay:
- Nay sếp bị khó ở hay sao ấy? Thẳng tay đánh trượt hết 10 mấy người rồi.
- Bậy nào, sếp mình ngày nào chả khó ở, mà nghe đâu có mấy người cố tình đến tạo quan hệ thân thiết với sếp, sếp biết nên đánh trượt luôn.
- Ui giời, có khi nào đánh trượt hết không ta?
- Cô mới vào nên không biết đó, có lần phỏng vấn một ngày 20 mấy người trượt hết. Nghe đâu bữa đó, đối tác kinh doanh bên nước ngoài đột ngột đòi hủy hợp đồng. Khiến sếp thức mấy đêm liền, đã cọc rồi càng khó ở hơn. Chỉ cầu nay cho công ty có thêm nhân viên mới để cứu vớt lấy tấm thân ế chỏng chơ này.
- Bà chị nói đúng đấy, công ty này nhìn ai cũng quen mặt, cần một gương mặt mới để thay đổi không khí.