Ta trở lại sau những ngày dài đầy biến động này, nhẹ nhàng ngồi trên một băng ghế ở phần vườn. Nơi ta mà ta biến thành một khu vườn nhỏ, thiên liêng, với từng từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một khung cảnh tang thương và tráng lệ.
Nơi đây là nơi duy nhất có sự tồn tại của thực vật trong căn cứ này, có lẽ vì ta muốn nơi mà cha mẹ ta yên nghỉ gần với đất mẹ của họ hơn.
Đây có lẽ là vì họ, nhưng ta nghĩ là vì người đã sống nhiều hơn, như để an ủi tâm hồn đang tổn thương của chúng khi phải nhìn thấy thấy cha mẹ mình nằm đó... Bất động. Dù cho điều này là không thể tránh khỏi, nó như một phần thường tình của lẽ tự nhiên.
Nhưng ta hiểu trái tim của con người qua hàng tỷ tỷ kí ức từ những kẻ mà ta hấp thụ trong suốt những năm qua. Những cảm xúc hiện giờ ta có, giống như một bộ phim yêu thích nhất, dù đã xem qua xem lại trên dưới chục lần qua màn hình máy tính, nhưng khi tận mắt trải nghiệm nó trên màn hình rộng thì một cảm xúc trước giờ chưa từng có ào ạt đến khó hiểu.
Ta hiểu mình đã trải nghiệm những cảm xúc đau thương này có nhân loại trên dưới hàng tỷ lần, nhưng bây giờ chính khi ta tự mình trải nghiệm nó, cảm giác thật sự khác biệt như trước giờ ta chưa từng trải qua thứ gì như vậy bao giờ.
Nó đau đớn, gò bó và siết chặt lấy trái tim ta mỗi khi nhìn vào hay nghĩ đến họ đang nằm đó, nhưng cơ thể họ lại lạnh lẽo và khi ở cùng họ lại không có một thứ âm thanh gì. Tất cả tĩnh mịch đến đáng sợ.
Bàn tay ta xoa nhẹ lên cỗ quan tài thủy tinh kia, nhìn khuôn mặt của Paul ta cảm thấy... Thật tội lỗi. Ta chưa từng xem cậu ấy là cha mình, cũng chưa bao giờ gọi cậu ấy là cha trong suy nghĩ mình.
- ... Cha.
Vô tình ta thốt lên từ đó, từ ngữ ta nghĩ Paul vẫn chưa xứng đáng để nhận được nó. Nhưng bây giờ, ta lại tự nhiên thốt lên tự nghĩ đó.
Chẳng lẽ trái tim ta nghĩ cậu ta xứng đáng với từ ngữ thiên liêng đó?
Dù không có câu trả lời, nhưng có lẽ khi cậu ấy đã cố gắng đến như vậy thì cũng được thôi.
Cuối cùng ta không thỏa hiệp cái gì cả như trước đây ta rất thích làm, lần này ta quyết định cậu ấy là một người cha bởi sự cố gắng ấy, cảm ơn [cha].
- Có lẽ đối với mẹ con là một đứa con mờ ảo, dù đã thật sự cố gắng làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng con lại thể hiện mình quá tài giỏi và bị cuốn vào nhiều thứ khác, thời gian bên cạnh mẹ cũng bị rút ngắn đi bởi con.
- Đối với một người mẹ cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là con biết, đó chính là thời gian ở bên con cái. Nhưng con lại cướp đi từng ấy thời gian quý báo của người, tất cả là bởi vì những hành động máy móc con sẽ lặp lại mỗi khi đi đến một nơi mới.
Một giọt lệ khẽ chảy ra từ tuyến lệ của ta, nó khẽ từ từ lăng dài trên má ta rồi rơi xuống bên quan tài của mẹ ta. Một sự ngạc nhiên trước giọt lệ đó, nó đến từ một cảm xúc mà ta chưa từng bộc lộ ở thế này.
Tuy ta có rơi lệ nhưng là khi ta ở trạng thái tức giận, một cảm giác giận giữ chiếm lấy đầu óc ta rồi trái tim làm chủ lấy cơ thể khiến ta không thể ngăn dòng lệ ấy chảy dài. Nhưng còn lần này, nó là một thứ gì khó ta mà chưa thể định đoạt nó là đến từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasyRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...