Jisoo là một cô gái sống về đêm nên buổi sáng cô không thường dậy sớm. Cô cũng không thích đặt chuông đồng hồ mà muốn để mình tự tỉnh.
Bình thường Lisa sẽ đến gọi cô dậy, cô ấy thậm chí sẽ cõng cô ra khỏi giường nếu cô một mình không tỉnh dậy.
Còn hôm nay có chút khác biệt, cô không bị tiếng gọi liên hoàn đánh thức mà là bị hôn tỉnh.
" Lisa?..." Jisoo lười biếng lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.
" Unnie, dậy ăn sáng thôi."
" Buồn ngủ..."
Lisa lại tiếp tục hôn Jisoo.
" Dừng lại, Lisa ..."
" Chị phải dậy, không thể suốt ngày không bữa sáng được."
" Lisa à..."
Cô cuối cùng cũng bị buộc phải mở mắt.
Lisa ngồi ở dưới đất, hai tay đặt ở mép giường, cười tươi rạng rỡ nhìn cô.
" Chào buổi sáng."
Jisoo ngáp dài nói.
" Chào buổi sáng...."
Cô ấy vừa mở mắt ra được vài giây thì hai mí mắt lại kịch liệt dích lại gần nhau.
Lisa biết Jisoo dính giường nên vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi cô ấy dậy.
" Jisoo...Jisoo à..."
Cô ấy phồng má lên, không muốn trả lời cô. Bàn tay rảnh rỗi của cô mò lên mặt cô ấy, làm động tác đàn vào má. Cũng chỉ có những lúc như thế này cô ấy mới để yên cho cô nghịch cô ấy mà thôi.
" Dậy nào Jisooni, hôm nay em không thể cõng chỉ dậy được nên chị phải một mình dậy thôi."
" Nhưng chị không muốn dậy...Buồn ngủ..."
" Ít nhất chị phải cùng em ăn chứ. Mọi người đều đi hết rồi. Còn mỗi mình em, chán lắm..."
Mặc dù Jisoo vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ aegyo của Lisa nhưng mỗi khi cô ấy làm thế, cô đều không thể từ chối yêu cầu của cô ấy.
" Được rồi..." Jisoo khó nhọc lên nói.
***
Sau khi Lisa và Jisoo ăn sáng xong, cả hai lại ngồi vật vờ ở trên ghế sofa.
" Em muốn làm gì không?" Jisoo hỏi.
Lisa suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
" Chúng ta xem phim nhé?"
Cả hai có nghĩ đến việc ra ngoài đến rạp chiếu phim nhưng cuối cùng cũng từ bỏ vì hôm nay là ngày cuối tuần.
" Fan có recommend một số bộ phim. Em xem One Day chưa? Họ nói nó rất hay."
Lisa nói mình chưa xem nên sau đó cả hai cùng ngồi xem bộ phim này.
Không khí lãng mạn, mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là...
" Buồn quá..." Lisa thút thít.
Cô hì mũi xong liền đem giấy vứt xuống đất. Xung quanh chỗ họ ngồi đã tích được kha khá khăn giấy rồi.
" Đâu có cần vậy đâu..."
" Họ không thuộc cùng một tầng lớp, nên thực sự rất khó..." Jisoo than thở.
" Vì sao biên kịch lại nhất thiết phải để nữ chính chết chứ? Họ đã cố gắng vậy mà..."
Jisoo đặt đầu Lisa tựa vào vai mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Có lẽ, họ chỉ muốn nói có được tình yêu không dễ dàng. Khuyên mọi người trân trọng lẫn nhau thôi..."
Cô không nói với cô ấy rằng điều đó rất thực tế nữa. Trên đời này đâu phải chỉ cần tâm đâu ý hợp là có thể ở bên nhau. Cho dù cuối cùng họ đã có dũng khí để cùng nhau đối mặt nhưng vẫn là không đủ.