Chương 102: Hãy Cho Anh Một Cơ
Hội
Kim Dạ Hi chưa bao giờ uất ức lớn thế
này, nhất thời phát điên nổi khùng
quát to:
“Dụ Thoại Mỹ, tôi liều mạng với cô!”
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh tái xanh ôm lấy
cô ta không để cho cô ta nhào tới,
trầm giọng nói:
“Dạ Hi đủ rồi, nơi này là trường học,
chuyện đứa nhỏ còn chưa có giải
quyết em đừng gây sự nữa, thế này
chỉ khiến cho người ta cười nhạo nhà
họ Kim em không biết hay sao?!”
“Buông tôi ra….. Dụ Thoại Mỹ, con đàn
bà đê tiện, từ trước tới nay không có
người nào dám đánh tôi, ba cũng
chưa từng đánh tôi, cô dựa vào cái gì
mà đánh tôi…..” Kim Dạ Hi vẫn còn
đang la lối om sòm, nước mắt chảy
đầy mặt.
Ánh mắt Dụ Thoại Mỹ hơi mềm nhũn
một chút, lạnh lùng nhìn cô ta, ung
dung thản nhiên.
Hữu Chí cũng vừa mới phục hồi tinh
thần lại từ trong cái cái tát kia, ngửa
đầu nhìn mẹ, ừm, mẹ ‘đẹp trai’ nhất
rồi!
Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn
rỏi chậm rãi tiến tới gần, Dụ Thoại
Mỹ hoảng hốt một cái, còn chưa lấy
lại tinh thần thì cảm giác được lòng
bàn tay nóng rát của mình bị cầm lấy,
cô vừa ngước mắt lên đã thấy người
đàn ông mị hoặc đến mức tận cùng
này, cùng với tiếng nói trầm thấp của
anh ở bên tai:
“Hả giận chưa? Hết giận thì chúng ta
đi nói chuyện.”
Trong phút chốc Dụ Thoại Mỹ sửng
sốt, một cái chớp mắt tiếp theo liền
hất tay anh ra, ôm lấy Hữu Chí, bóng
dáng mảnh khảnh tản mát ra một
loại ngạo khí trong trẻo lạnh lùng:
“Lần sau xin tìm người tỉnh táo đến
nói chuyện với tôi, tùy tiện đối xử với
tôi thế nào cũng không có vấn đề gì,
nhưng tốt nhất đừng để cho tôi nghe
được nửa điểm công kích đối với Hữu