đã bao giờ bạn có cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn bản thân chết đi chưa? à không, không phải chết mà là ao ước rằng mình bị tàn phế, ước gì đôi mắt này bị đui mù thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bất kì một sự thật nào cả. ước gì chúa có thể tước đi giọng nói của bạn thì đôi môi ấy sẽ không bao giờ thốt ra những lời yêu thương thẳm sâu trong trái tim, để rồi nước mắt xối ra như chẳng thể vãn hồi được nữa, thân thể ngã khụy giống như linh hồn đang dần dần tan biến.
cuộc sống này chính là vòng quay của cái gọi là dối trá, xấu xa và chẳng có bất kì một ai, bất kì một cá thể nào như đóa bạch liên tinh khiết hoàn toàn cả. chỉ là hắn tự ảo tưởng, là hắn đã bị cái niềm tin và tình cảm của chính mình che mắt thôi.
đúng vậy, thế giới quả nhiên là chẳng hề tử tế với bất kì ai, tình yêu hẳn là... sự khởi đầu của nỗi bất hạnh và bi kịch.
"em đang nhàm chán lắm sao? trò đùa này chẳng hợp với em tẹo nào cả."
đôi chân bằng da bằng thịt đang dần dần tê cứng, ngay cả từng thớ cơ lẫn mạch máu trong con người hắn cũng đang có dấu hiệu tê dại. run rẩy cùng sợ hãi, còn đâu đó chút sự chua xót mà hắn cực kì căm ghét, thứ namjoon thống hận nhất chính là cái cảm xúc này.
tuyết trắng vẫn buồn bã lả tả tuôn rơi, chạm nhẹ vào hàng mi cong vút nay đã sắc sảo hơn của cô gái tàn nhẫn phía trước. không một tiếng cười, không một cử chỉ e lệ ngọt ngào nào, mọi thứ lúc này dường như đã chẳng còn giống như trước nữa.
"tỉnh lại đi."
là chaeyoung, hay là gem?
buông ra câu nói vốn chẳng có lấy một tia bình tĩnh, cô liền bước đến trước mặt namjoon đang như một cái xác không hồn vẫn chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó:
"đây vốn dĩ không phải là một trò đùa, lại càng không phải một giấc mơ. anh không nhìn thấy à, những xác chết đó vẫn chưa đủ để anh chấp nhận sự thật ư? ngay cả thằng bé kia nữa, có cần tôi qua lột da nó để chứng minh cho anh thấy không?"
cười nhạt, không chờ ai kia thốt ra nổi lời nào, chaeyoung đã nhanh nhẹn quay đi. cái khoảnh khắc như một thước phim quay chậm ấy, có chút gì đó xót xa vô thức ánh lên trong đôi mắt màu tím lạnh lẽo của cô. từng bước tiến về phía thi thể của đứa trẻ đã bị chính tay mình giết chết, cô dùng sức mà phanh thây, tàn nhẫn hay là đau đớn cũng đã chẳng còn hình dung được cái hình ảnh trước mắt này.
đối với namjoon mà nói, đầu óc của hắn có lẽ đã hóa thành đá ngay từ giây phút bàn tay đó nhuốm đầy huyết tinh của đứa trẻ đó. giữa sắc trời xám xịt u tối tưởng chừng như địa ngục, đôi mắt vốn dĩ ngây thơ trong trẻo nhất mà hắn từng biết đã thật sự biến mất. giống như tấm gương vốn lành lặn đẹp đẽ nay đã bị nứt tác tan hoang, giống như nước biển trong xanh nay đã đục ngầu bẩn thỉu.
tất cả, ngay chỉ trong một giây đều đã trở về con số không độc ác.
"từ khi nào..." em lừa dối tôi?
"hôm qua, hôm kia hoặc ba bốn ngày trước, tôi cũng chẳng nhớ rõ." bận tâm làm gì: "mục tiêu của tôi vốn dĩ là chị em nhà baronne, chủ nhân đã giao phó cho tôi từ khi còn bé tí... anh biết đấy, sát thủ như chúng tôi được đào tạo từ lúc còn chẳng biết cái thế giới này tươi đẹp ra sao. trong mắt tôi, mọi thứ đều là giết chóc, lừa đảo và thanh chừng lẫn nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...