Chương 5

25 3 0
                                    

Khi mà tất cả hóa thành hư vô, liệu mọi chuyện sẽ thay đổi chứ?

...










Sau câu ấy, hai bên đều im lặng không nói gì, lặng lẽ thưởng thức bánh quy còn sót lại trên bàn.

Song Jun Hee không câu nệ mới hay cũ, trực tiếp bỏ vào miệng, vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Lee Shin Ah không nói nhiều, cứ uống hết tách trà này rồi lại uống tách trà khác. Lúc không chú ý, vừa nhìn sang phía bên kia, đã thấy cô đang siết chặt vòng cổ trong tay.

Vòng cổ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng để ý kĩ một chút, sẽ thấy nó được làm từ tay một nhà chế tác tài hoa, từ chất liệu cho đến giá trị, đều không nhỏ hơn vàng bạc châu báu bọn họ sở hữu.

Đôi mắt xanh ngước lên nhìn cậu, mang theo chút gì đó còn sót lại thoáng qua, nhưng nhanh chóng tĩnh lặng lại như thường.

"Sao thế, Shin Ah?"

"Không, không có gì."

Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy ngượng, quay mặt đi chỗ khác, trong đầu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh ban chiều.













...












Ki Yoon ngồi dựa người vào tường, thở từng hơi nặng nhọc, vết thương vẫn đang rỉ máu cùng cơn đau âm ỉ nơi đầu vai. Nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt, e rằng đã dính một chưởng còn nặng hơn nữa. Chẳng biết kẻ nào đang truy đuổi nữa, nhưng có thể ẩn nấp kĩ càng như thế, khiến hắn bị thương ra nông nỗi này thì năng lực cũng phải ngang ngửa Thiên Tướng rồi.

Qua một hồi, tiếng "xèo xèo" trên da thịt báo hiệu vết thương đã khép miệng, lành lại hoàn toàn.

Nếu không phải nhờ khả năng này, tính mạng sớm đã nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, chấn thương đã mãi mãi không thể hồi phục, vào sinh ra tử, dạo mấy vòng ở Quỷ Môn Quan chỉ là chuyện sớm muộn.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Yi Jung đâu rồi nhỉ? Thằng nhóc sao vẫn chưa tìm ra hắn chứ?

"Cạch"

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Tim hẫng đi một nhịp, hắn bỗng chốc có một loại cảm giác vừa muốn rời đi vừa muốn tận mắt xem xem kẻ đã ra tay với mình là ai. Nhưng việc khám phá xem thân phận người này phải để sau rồi, bảo toàn tính mạng của bản thân vẫn nên là ưu tiên hàng đầu thôi.

Lao đi với tốc độ nhanh hết mức có thể, hắn chỉ mong sẽ không là Jae Hwa ra đòn cảnh cáo. Nếu thế thật thì cậu ta đi quá xa rồi. Muốn phá vỡ sự hòa hoãn giữa các Thiên Tướng, đi ngược lại với phương châm của Song Jun Hee sao?

Vậy thì cậu ta nên chuẩn bị tinh thần đi.








...









"Ai vừa ở đó vậy?"

Song Jun Hee kéo vành mũ sụp xuống, biểu cảm trên gương mặt cũng theo đó bị che khuất.

"Chỉ là một gã ăn xin mà thôi."

Ki Yoon...

"Tôi hình như cảm nhận được khí tức của một người."

[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ