Mưa. Mưa tầm tã. Hơn 1 tháng qua,
chưa có hôm nào mưa lại lớn như
hôm nay.
1 bóng đen nhỏ bé đang cố thu
mình lại trong bóng đêm. Vật vờ. 2
con mắt vô hồn đăm đăm nhìn lên
bầu trời xám xịt. Những giọt nước
lăn dài trên má, ko thể phân biệt
được đâu là nước mưa, đâu là nước
mắt.
Vẫn ngồi. Thẫn thờ. Trống rỗng. Mất
mát. Đau thương.
Lạnh. Lạnh thấu xương. Bóng đen
khẽ run lên từng hồi, cơ thể nhỏ bé
gần như kiệt sức.
Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài
đường. Ánh đèn pha sáng lên trong
cơn mưa, kịp thời chiếu sáng 1 bóng
đen đang từ từ đổ xuống...
************
...Nó mở mắt, cảm thấy đầu óc
choáng váng. Nhất thời nó không
thể nào nhớ lại sự việc gì đã xảy ra.
Khẽ lắc đầu, nó nhìn ra xung quanh.
Ờ xem nào, màu trắng à... một căn
phòng màu trắng...ế... từ từ đã...
hình như hôm qua nó đi ra khỏi nhà
cơ mà, cũng chưa có quay trở lại,
làm thế nào nó lại đang nằm trong
phòng được?
Mở to đôi mắt, nó nhìn kĩ lại căn
phòng. Nó phát hiện ra, đây ko phải
căn phòng của nó, mặc dù toàn bộ
mọi thứ trong căn phòng này giống
với phòng của nó, đều là màu trắng:
giường trắng, tủ trắng, bàn trắng,
ghế trắng...đến cả đôi dép đi trong
nhà cũng màu trắng. Oa, thật ko ngờ
rằng cũng có người yêu thích màu
trắng đến kinh người như nó!
Nó những tưởng chỉ có mỗi mình nó
là quái dị, cả căn phòng chỉ toàn
một màu trắng. Những đứa bạn
trong lớp đến chơi cũng chỉ dám
đến một lần , bọn nó bảo căn phòng
màu trắng của nó thực sự rất ghê,
trông giống một căn phòng tang. Nó
đã rất buồn, nó muốn sửa lại căn
phòng của nó nhưng đến lúc phải ra
quyết định thì nó lại lưỡng lự. Nó