02

234 19 0
                                    


Vương Gia Nhĩ ăn mặc chỉnh tề, khoảnh khắc cậu mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, người đang nằm trên ghế sofa đồng thời cũng mở mắt. Vào lúc đó, Vương Gia Nhĩ thậm chí còn nảy ra suy nghĩ thực buồn cười rằng liệu có phải mình đã đánh thức anh ấy hay không.

Trên người Đoàn Nghi Ân vẫn còn mùi rượu, ở trong phòng khách tạo nên một loại hương vị hỗn tạp khiến Vương Gia Nhĩ thậm chí còn không thể tìm thấy được một tính từ thích hợp để hình dung.

Vương Gia Nhĩ đi đến bàn trà rót cho mình một cốc nước: "Gần 8 giờ rồi, nếu anh còn không dậy chắc chắn sẽ muộn giờ."

Đoàn Nghi Ân không đáp lời, liên tục xoa vùng thái dương đang đau nhức, từ trên ghế sô pha ngồi dậy. Anh chầm chậm bước xuống ghế sofa muốn đứng lên, nhưng ngay khi anh đứng thẳng dậy, bỗng chốc lại run rẩy không thể kiểm soát được—— cũng may Vương Gia Nhĩ tay mắt nhanh nhẹn đỡ dược anh.

Đã quá lười biếng để nói ra những lời trách cứ, ngoại trừ đôi mắt hơi di chuyển, còn lại hết thảy đều bình thường.

Vương Gia Nhĩ đặt ly nước trong tay xuống, đi tới cửa thay giày.

Một giọng nói hơi khàn khàn phát ra từ phòng tắm, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến độ rõ ràng khi truyền vào tai.

"Bộ đồ anh thay hôm qua đã giặt chưa?"

"Em ủi giúp anh rồi, ở trong tủ quần áo."

Sau khi lưu lại những lời này, Vương Gia Nhĩ theo thói quen dậm dậm chân, xoay người ra cửa.

Vương Gia Nhĩ không phải là người siêng năng nhất trong công ty, cũng không phải là người có kinh nghiệm lâu năm nhất, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương khá hào phóng, sáng đi chiều về.

May mà công việc cũng không quá buồn tẻ nhạt nhẽo, lại thêm một vài người bạn tốt có thể nói chuyện được—— Phác Trân Vinh chính là một trong số đó.

Vương Gia Nhĩ vào công ty sau Phác Trân Vinh nửa năm, thời điểm cậu mới đến, bởi vì năng lực nghiệp vụ chưa thuần thục nên chuyện bị dạy bảo trở nên thường xuyên như cơm bữa.

Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy cũng đều là Phác Trân Vinh giúp cậu không ít việc, cũng không hùa theo những nhân viên cũ mà xa lánh cậu.

"Của cậu."

Khi đi ngang qua bàn của Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh đặt một cốc sữa đậu nành lên bàn như thường lệ.

"Cảm ơn."

Vương Gia Nhĩ nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính, cũng không biết là cậu đang mân mê cái gì.

Bàn làm việc của Phác Trân Vinh ở ngay bên cạnh cậu, cho nên đối với việc giao lưu hằng ngày của hai người cũng tăng thêm rất nhiều cơ hội.

"Tối hôm qua cậu tìm bác sĩ Lâm đã nói những gì vậy?"

Cậu ấy cắm chiếc ống hút xuyên qua lớp plastic, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng mình mang đến, dù sao cũng vẫn chưa đến giờ làm việc chính thức.

"Cũng chưa nói gì nhiều, chỉ nói một chút về tình hình gần đây. Sau đó..." Vương Gia Nhĩ cũng bắt đầu thưởng thức cốc sữa đậu nành: "Anh ấy kiến nghị tôi nên đi đâu đó thư giãn một chút."

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ