Đoản văn: Mưa

1.5K 120 17
                                    

ĐOẢN: MƯA
COUPLE: OBIKAKA
THỂ LOẠI: Đoản ngắn, 1*1,….
__________________________________
Nanh trắng Konoha chết vào một ngày âm u.

đến khi mai táng bầu trời vẫn là đổ mưa không dứt…

Kakashi ngồi ngoài hiên nhà chợt nghĩ đến chuyện cũ,tâm trạng nhìn những giọt mưa chầm chậm rơi xuống. Khí lạnh của cơn mưa cuối mùa khiến anh bất giác rùng mình. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, để lại tiếng ù ù cùng tiếng mưa rơi. Cứ tựa được nghe thấy một bản hòa ca lặng lẽ, khung cảnh mây đen âm u phía xa xa. Thật có chút hoài niệm, năm đầu tiên cha anh mất đi quả là cú sốc lớn với anh. Khi đó bản thân vẫn còn là một đứa nhóc, sẽ không biết phải hành động ra sao, khi cha anh nằm trên sàn nhà cùng một con dao nắm chặt trong tay. Không còn bất kỳ sự sống nào có thể cảm nhận từ ông, mọi thứ yên tĩnh đến mức anh có cảm giác sợ hãi. Lúc đó, chỉ có tiếng giọt mưa rơi từ trời xuống. Còn lại chẳng có gì ở đó cả, xác cha anh và những hạt mưa.

Sau đó, ngày mai táng ông mưa không dứt cả ngày trời. Khiến anh nghĩ có phải trời cao cũng là đang tiếc nuối vì một người hùng. Đám tang ông dưới cơn mưa, rột rửa đi mọi thứ, kể cả nước mắt của Kakashi. Anh dù cho thục sự có đang khóc đến đau cả mắt, sẽ không có bất kỳ ai biết được. Cứ như thế, hằng năm tới ngày giỗ của ông đều sẽ có mưa lớn. Mưa lớn đến nỗi, người dân không có ai ra ngoài. Chỉ còn lại bóng dáng cậu nhóc nhỏ tuổi đứng trước mộ cha mình mà nói chuyện, một mình cô độc.

Kakashi thở ra vài hơi, nhìn sương trắng từ hơi thở bản thân. Thầm nghĩ năm nay có chút lạnh hơn cả mọi năm, đưa hai bàn tay lên xoa xoa mấy cái. Bên cạnh cốc trà được anh chuẩn bị từ trước đã từ khi nào nguội lạnh, bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp. Cả thân thể như được ôm chặt vào chiếc chăn ấm áp. Anh nhận thấy luồng luân xa quen thuộc mà bật cười vài tiếng. Để mặc cho kẻ kia đang quấn anh thành con nhộng, Obito chỉnh lại chăn một chút cho vừa ý rồi ôm lấy anh. Vừa thỏa mãn vừa mắng người đang yên vị trong lòng:

“ Cho cậu chừa, ngồi ngoài đây không sợ cảm sao?”- Hắn nghĩ nghĩ một chút, những ngày mưa lạnh đều sẽ thấy anh ngồi rất lâu ngoài hiên cửa. Thói quen này lập đi lập lại nhiều lần đến mức hắn ngứa mắt, Mỗi khi nhìn thấy, một là Obito hung hăng cuộn anh lại rồi ném lên giường, hai là cuộn chặt anh rồi cùng anh ngồi đó ngắm mưa. Hắn nói tiếp: “ Cậu không cảm thấy lạnh à? Lần nào cũng ra đây ngồi”.

“ Không lạnh”- Kakashi vui vẻ ngã người dựa vào hắn, cảm nhận ấm áp liền mỉm cười: “có cậu thì không lạnh”

Cuối thu, mưa phùn gió bay
Lạnh lẽo mà ấm áp…
______________________________
END
BY ANIKINON
______________________________
Hôm nay chăm chỉ một chút, ở chỗ tui mưa hơi nhiều nên có hứng viết.
Và..

Một fanfic mới đã ra lò, lúc đầu định viết ngắn thui nhưng thành truyện nhiều chap luôn nên để em nó riêng ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một fanfic mới đã ra lò, lúc đầu định viết ngắn thui nhưng thành truyện nhiều chap luôn nên để em nó riêng ra. Buổi tối vui vẻ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

All About My ObikakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ