Xung đột

287 4 0
                                    

Jessica theo hướng mắt của cô xuống khoảng da khác màu ở phần trên của ngực nàng. Nàng nhìn vào vết bầm tròn rồi ngước mắt lên nhìn cô.
-Đó là nơi cô... hôn...

Không thể nói tiếp, nàng phải dùng tay để diễn tả mãi sau nàng mới ấp úng, tiếp:
-Đêm qua.

Yuri liền giật bàn tay lại, với cảm giác phạm tội như Adam khi bị bắt quả tang ăn thử trái cấm. Jessica có thể cảm thấy nóng bừng ở cổ. Cảm giác đó lan đều ra khắp mọi nơi. Trong lúc đôi mắt của cô di chuyển trên người nàng. Cô chợt nhấn thấy vết trầy nhẹ do răng của cô đã gây ra quanh miệng nàng và cả trên mặt và cổ nàng. Yuri nhăn mặt với vẻ hối tiếc và đưa bàn tay lên miệng. Tiếng cô thì thầm khẽ vang lên trong sự im lặng.
-Xin lỗi.
-Không sao.
-Nó... cô có đau không?
-Không đâu.
-Cô đã biết lúc nào?
Nàng lắc đầu:
-Tôi đã không nhận thấy.
2 người nhanh chóng liếc sang chỗ khác. Cô đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài trời đang lất phất mưa. Thỉnh thoảng 1 giọt nước đập vào mặt kính.
-Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích về chuyện đêm qua - cô nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ.
-Không, không cần phải giải thích đâu.

Cô quay nhanh đầu và ánh mắt của họ gặp nhau
-Tôi không nghĩ tôi có thể giữ bí mật về việc tôi suýt nữa đã làm.
Jessica cố chịu đựng với vẻ khó khăn và cúi đầu:
-Chắc là không.
-Mọi việc đều sẵn sàng - cô nói tiếp trong lúc nàng vẫn cúi đầu - thậm chí cô không lấy làm lạ về việc tại sao tôi đã không tới luôn.
-Tôi không nói tôi không lấy làm lạ. Tôi chỉ nói cô không cần phải giải thích. Xét cho cùng, chúng ta là 2 người xa lạ. Chúng ta không thiếu nợ nhau về 1 lời giải thích nào cả.
-Nhưng cô đã thắc mắc - Yuri vừa nói vừa chỉ 1 ngón tay buộc tội vào nàng - không chối cãi rằng cô đã thắc mắc tại sao tôi không kết thúc việc đó.
-Tôi đã phỏng đoán có 1 người nào đó ở nhà. 1 phụ nữ khác.
-Không có 1 phụ nữ nào - cô gằn giọng, rồi mỉm cười trước vẻ mặt sững sờ của nàng - cũng không có 1 gã đàn ông nào.
Nàng bật cười không lấy gì làm thoải mái.
-Việc đó chưa bao giờ xảy đến với tôi.
Dù khôi hài không được lâu. Nụ cười của cô chuyển thành 1 vẻ nhăn nhó.
-Tôi không cam kết bằng cách làm tình.

Nàng hất cằm lên.
-Tôi không nhớ đã yêu cầu ai như thế.

-Cô không cần phải thế. Nếu chúng ta... với chỉ 2 chúng ta ở đây. Chúa mới biết trong bao lâu, như vậy là quá đủ. Chúng ta đã không phụ thuộc vào nhau về mọi vấn đề khác. Chúng ta không cần phải làm cho tình thế vốn đã rắc rối lại càng thêm phức tạp.

-Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở cô - nàng khẽ nói.
Nàng vẫn chưa bao giờ giỏi từ chối, nhưng cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm giác xúc phạm của mình.
-Đêm qua tôi đã trở nên bối rối. Tôi đã quá hoảng sợ. Kiệt sức hơn tôi hiểu. Cô đã ở đó, cô đã xử sự rất chân thành và mang lại tôi sự thanh thản. Chỉ vì mọi việc đã ở ngoài tầm tay. Tất cả là thế.

-Đúng vậy, nếu chúng ta gặp nhau ở bất cứ nơi nào khác, chắc là chúng ta sẽ không nhìn nhau tới 2 lần.
-Chắc là không - nàng vừa nói vừa gượng cười - cô rõ ràng không phù hợp với thế giới của tôi. Cô thò ra ngoài như 1 ngón tay cái bị đau.
-Và cô trong bộ quần kỳ quặc sẽ khiến thiên hạ cười vang khắp núi rừng của tôi.
-Thế cũng tốt - nàng nói với vẻ hờn giận.
-Tốt lắm.
-Kể như xong.
-Đúng vậy.
-Chúng ta không có vấn đề gì.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ