Tôi không thể

210 5 0
                                    

Cô lại đặt bàn tay lên ngực nàng.
Nàng rũ người xuống khẽ kêu lên 1 tiếng yếu ớt "đừng" nhưng cô không quan tâm đến. Cô vẫn tiếp tục âu yếm nàng. Mắt nàng nhắm nghiền lại.

- Chúng ta gần nhau. Cả tôi lẫn em đều cảm thấy muốn nhau ngay lần đầu tiên chúng ta nhìn nhau trên máy bay. Tôi nói đúng không?
- Ðúng - nàng nhìn nhận.
- Tôi đã muốn em từ lúc đó, trước khi chúng ta rời khỏi mặt đất.
- Nhưng Yul vẫn không mỉm cười hoặc nói chuyện với em, hoặc khích lệ em nói chuyện với mình.
- Ðúng vậy.
- Tại sao?
Nàng không thể để cho cô tiếp tục vuốt ve mà đầu óc vẫn sáng suốt. Nàng liền gạt bàn tay cô qua 1 bên và nói tiếp:
- Nói cho em nghe lý do đi.
- Bởi vì lúc đó tôi đã đoán trước điều mà lúc này mình biết rõ. Chúng ta sống trong 2 thế giới xa cách nhau, tôi không nói về mặt địa lý.
- Em biết Yul đang nói gì. Yul nghĩ em vừa ngốc nghếch vừa hời hợt, như mấy người bạn của em mà Yul vừa gặp. Em không phải như thế đâu!
Nàng đặt bàn tay trên cánh tay cô và quả quyết nói:
- Họ cũng làm cho em khó chịu. Yul có biết vì sao? Bởi vì em đã trông thấy bản thân em, theo lối em vẫn thường có. Em đánh giá họ giống hệt Yul đã đánh giá về em khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Nhưng xin Yul khoan dung với họ. Ðây là Beverly Hills. Không có gì là chân thật. Trong thành phố này có nhiều khu vực mà em không thể hiểu thấu. Căn lều của 2 cha con Gawrylow ở ngoài phạm vi hiểu biết của em. Nhưng em đã thay đổi. Thực sự như thế. Em không còn giống như họ nữa.

Cô áp 2 bàn tay vào 2 má nàng và nói tiếp:
- Nhưng đó là cuộc sống em vẫn biết. Em cứ chạy theo đám đông. Tôi thì không thể. Sẽ không như thế, thậm chí sẽ không muốn thử. Còn em thì sẽ không thích hợp trong cuộc sống của tôi.

Cảm thấy bị xúc phạm vì sự thật đau đớn về điều cô nói, nàng phản ứng lại với vẻ tức giận và hất tay cô ra .
- Cuộc sống của Yul? Cuộc sống gì? Cách biệt với phần còn lại của thế giới? Cô độc và hiu quạnh? Dùng nỗi đắng cay làm áo giáp? Yul gọi thế là 1 cuộc sống à? Yul nói đúng đó. Em không thể sống như thế. Cái kiểu tự ti mặc cảm đó em không chịu nổi.

Làn môi dưới của cô mím lại thành 1 lằn mỏng cay nghiệt. Nàng biết mình đã trúng đích, nhưng cũng chẳng hay ho gì.
- Thế là em đã biết hết - cô nói - đó chính là điều tôi đã định nói với em. Trên giường chúng ta vô cùng thích hợp, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ sống chung được với nhau.
- Bởi vì Yul quá sức bướng bỉnh không chịu thử xem. Yul có bao giờ xem xét 1 cách thỏa hiệp?
- Không. Tôi không muốn như thế 1 chút nào - cô vừa nói vừa dang rộng 2 tay ra để bao gồm cả căn phòng sang trọng và tất cả những gì ở bên kia khung cửa sổ rộng.
Jessica xỉa 1 ngón tay lên áo cô.
- Yul là 1 kẻ hợm hĩnh. - 1 kẻ hợm hĩnh?Phải, 1 kẻ hợm hĩnh. Yul không đếm xỉa gì đến xã hội bởi vì Yul cảm thấy tự đắc đối với mọi người. Tự đắc và chính trực vì mình đã tham chiến và đã bị cầm tù. Khinh miệt vì thấy tất cả những thứ đó là sai lầm đối với thiên hạ. Giam mình trên vùng núi non hẻo lánh, đóng vai thượng đế bằng cách nhìn xuống tất cả những kẻ có đầy gan dạ chịu đựng lẫn nhau bất chấp những sai sót của con người.
- Không phải như thế - cô nói như gắt.
- Không phải hay sao? Yul không phải tự cho là mình đúng và có quyền phán đoán hay sao? Nếu thế giới này có quá nhiều sai lầm, tại sao Yul không làm 1 điều gì đó để thay đổi nó? Yul thu được những gì bằng cách rút lui khỏi thế giới? Xã hội đâu có xa lánh Yul. Chính Yul đã xa lánh xã hội.
- Tôi đã không bỏ cô ta cho đến khi cô ta...
- Cô ta?
Khuôn mặt của Yuri chợt không còn cảm xúc như vừa biến thành
gỗ đá và phẳng lì như 1 chiếc mặt nạ. Ánh sáng trong đổi mắt của cô tắt ngấm. Mặt cô trở nên đau khổ khôn nguôi.
Jessica bàng hoàng đặt 1 bàn tay sát vào trái tim đang đập thình thịch của nàng. Nguồn gốc sự thờ ơ của Yuri là 1 người đàn bà? Ai? Lúc nào? Hàng trăm câu hỏi lướt qua tâm trí nàng. Nàng muốn hỏi cả trăm câu hỏi đó, nhưng tạm thời lúc này nàng chỉ biết chịu đựng cái nhìn chằm chằm lạnh lùng và thù địch của cô. Cô tức giận với bản thân và với nàng. Nàng đã thúc đẩy cô làm sống lại 1 chuyện mà cô muốn chôn chặt mãi mãi.

Trái tim hoạt động quá mức của nàng bơm cả nỗi ghen tuông vào khắp cơ thể nàng cũng đặc và đỏ như máu nàng. 1 người đàn bà nào đó đã gây ảnh hưởng đối với Yuri đến mức độ thay đổi dòng đời của cô. Có lẽ cô vốn là 1 người vô tư lự trước khi ả sói cái kia giương vuốt chộp lấy cô. Căn cứ vào nỗi cay đắng kéo dài như thế này, chắc hẳn cô ta là 1 phụ nữ khá đặc biệt. Yuri vẫn còn chịu ảnh hưởng của cô ta . Cô yêu cô ta nhiều đến thế hay sao ? Jessica tự hỏi 1 cách buồn thảm.

1 người như Yuri Kwon chắc sẽ không sống mà không có 1 phụ nữ nào trong 1 thời gian dài. Nhưng Jessica đã tưởng tượng chuyện của cô sẽ qua nhanh, chỉ làm hài lòng về mặt thể xác và 1 chút gì khác. Nàng chẳng bao giờ nghĩ cô đã từng dính líu 1 cách nghiêm túc với 1 người đàn bà nào. Nhưng cô đã dính lúi và sự ra đi của nàng ta ra khỏi cuộc đời cô là cả 1 sự dằng co đầy đau đớn.
- Cô ấy là ai?
- Đừng nghĩ tới nữa.
- Có phải Yul đã gặp cô ấy trước khi qua Việt Nam?
- Bỏ đi, Jessica
- Có phải cô ấy đã thành hôn với 1 người nào khác trong lúc Yul đang bị giam giữ?
- Tôi đã nói đừng nghĩ tới nữa.
- Có phải Yul đã yêu cô ấy?
- Xem nào, cô ta khá đẹp trong chiếc áo thụng nhung không bốc lửa như em đâu, được chưa? Có phải em nóng lòng muốn biết 2 người có gì giống nhau và có gì khác nhau? Được rồi, hãy xem thử. Cô ta không có mái tóc vàng, vì vậy cô ta không có tâm hồn tha thiết như em. Cô ta có 1 thân hình to lớn, nhưng không giống em.
- Thôi đi!
- Ngực cô ta đầy đặn hơn, nhưng không còn có thể đáp ứng nhanh. Cặp đùi của cô ta cũng mịn màng nhưng gần như không mạnh bằng em.

Cô chăm chú nhìn vào chỗ cặp đùi của nàng giao nhau và nói tiếp:
- Cặp đùi của em có thể vắt sự sống ra khỏi 1 con người.
Nàng che miệng để chặn 1 tiếng nấc đau đớn và nhục nhã tột cùng . Hơi thở của nàng khó khăn và gấp rút như của cô. Họ nhìn chăm chăm vào nhau với 1 vẻ thù địch cũng hung hãn như nỗi đam mê khi họ làm tình.

Chính trong bầu không khí sôi sục đó Junho Jung đã bước vào.
- Jessie ?
Nàng giật nẩy mình khi nghe giọng nói của bố nàng
- Bố! - nàng kêu lên - chào bố. Đây...
Nàng chợt phát hiện miệng nàng khô ran và bàn tay nàng đưa lên để ra dấu về phía Yuri đang run rẩy trong lúc nàng nói tiếp:
- Đây là Yuri Kwon.
- À, cô Kwon.
Ông Jung đưa bàn tay ra. Yuri bắt tay ông hết sức chắc, nhưng rõ ràng là thiếu nhiệt tình và không thích thú 1 chút nào trong lúc ông nói tiếp:
- Tôi đã cho nhiều người tìm kiếm cô.
Yuri không giải thích về việc cô đã ở đâu trong đêm qua vì vậy ông Jung lại tiếp tục nói ồn ào:
- Tôi muốn cám ơn cô đã cứu mạng con gái tôi.
- Không cần phải cảm ơn đâu.
- Tất nhiên là cần. Jessie là cả thế giới đối với tôi . Theo ý Jessie, chính nhờ có cô mà con gái tôi vẫn còn sống. Thật ra Jessie là người đã hối thúc tôi tìm cho được cô trong đêm qua.

Yuri liếc xuống Jessica rồi nhìn trở lại ông Jung, đúng lúc ông đưa tay vào túi áo vest trước ngực. Ông rút ra 1 chiếc phong bì màu trắng và nói:
- Jessica muốn cám ơn cô theo 1 cách đặc biệt.
Ông đưa chiếc phong bì cho Yuri. Yuri liền mở ra và liếc vào bên trong . Cô nhìn chăm chăm vào vật đựng trong đó 1 hồi lâu trước khi ngước mắt về phía Jessica. Đôi mắt của cô lạnh lùng với vẻ khinh miệt . 1 bên mép uốn cong thành 1 nụ cười kinh tởm . Rồi bằng 1 động tác hằn học, cô xé chiếc phong bì và tấm ngân phiếu thành 2 mảnh. Cô ném tất cả vào chỗ trũng của đùi nàng
- Dẫu sao cũng cám ơn cô Jung, nhưng trong đêm cuối cùng với nhau tôi đã được trả công đầy đủ rồi.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ