Con không thể sống thiếu Yuri Kwon

338 8 0
                                    

- Jessie
- Vâng, bố.
Nàng buông mình lên mép giường và bắt đầu giật mạnh quần áo.
- Mọi việc ổn chứ? Chiếc xe hơi cũ mèm ở trước kia là của ai vậy?
- Sẽ ổn thôi mà, bố.
Yuri đang mặc áo quần với vẻ bình tĩnh hơn nàng nhiều. Nàng không thể không tự hỏi phải chăng đây là lần đầu tiên cô lâm vào 1 tình thế khó xử như thế này, có lẽ với sự xuất hiện không đúng lúc của người khác.

Ngay sau khi họ đã mặc áo quần, cô đỡ nàng đứng lên và đưa đôi nạng cho nàng. Họ cùng nhau qua cửa phòng ngủ và dọc theo hành lang. Mặt đỏ bừng, biết rằng mái tóc của nàng đang rối bù, Jessica bước vào phòng khách.
Bố nàng đang sốt ruột đi tới đi lui trên sàn gỗ cứng. Khi ông quay người lại và trong thấy Yuri, mặt ông căng thẳng với vẻ phản đối. Ông đưa mắt nhìn Yuri với 1 ánh mắt kiên quyết rồi quay đôi mắt phán xét về phía con gái.
- Bố không thích bỏ qua 1 ngày không đến thăm con.
- Cảm ơn bố, nhưng quả thực bố không cần phải ghé qua đây mỗi ngày.
- Bố thấy rồi.
- Bố... bố còn nhớ Yuri không?
Hai người lạnh lùng gật đầu với nhau, mỗi người đánh giá người kia như 2 chiền sĩ vô địch đối đầu nhau sẽ quyết định kết quả của mỗi trận đấu. Yuri vẫn mím chặt miệng 1 cách bướng bỉnh. Jessica nghẹn lời, nàng quá bối rối. Ông Jung là người đầu tiên phá tan sự im lặng, căng thẳng.
- Quả thực đây chỉ là cuộc gặp gỡ đúng lúc - ông nói - tôi có 1 điều muốn thỏa thuận với cả 2. chúng ta ngồi xuống chứ?
- Nhất định - Jessica bối rối nói - em rất lấy làm tiếc, Yuri.

Nàng vẫy tay ra dấu về phía 1 chiếc ghế. Cô do dự, rồi buông người vào trong chiếc ghế bành nhồi bông thật êm. Vẻ xấc láo của cô khiến người khác muốn điên tiết lên. Nàng nhìn cô với vẻ khó chịu, nhưng cô thì đang nhìn chăm chăm vào bố nàng. Cô đã quan sát 2 cha con Gawrylow cũng với kiểu thận trọng đầy nghi ngờ như thế. Hồi tưởng này khiến Jessica lo lắng. Mối tương quan nào giữa họ với bố nàng đang hình thành trong tâm trí ông? Nàng tiến tới 1 cái ghế gần ông Jung.
- Bố muốn thảo luận điều gì với chúng con vậy bố?
- Vụ đất mà bố đã đề cập với con cách đây mấy tuần.

Hai buồng phổi của Jessica chợt xẹp lép. Mặt mày tái nhợt, và bàn tay lập tức đổ mồ hôi trơn tuột. Một hồi chuông cáo chung vang lên trong tai nàng.
- Con tưởng bố và con đã dàn xếp tất cả việc đó.
Ông Jung cười mỉm 1 cách thân thiện.
- Không hẳn. Nhưng bây giờ chúng ta giải quyết cho xong. Bây giờ thì các nhà đầu tư đã có 1 cơ hội để đặt 1 ý kiến cụ thể trên giấy tờ. Họ muốn trình bày các ý kiến này để cho cô Kwon xem xét.
- Có ai muốn nói cho tôi nghe đó là cái quái gì không? - Yuri thô lỗ ngắt lời.
- Không.
- Tất nhiên.
Ông Jung không đếm xỉa đến lối gạt ngang của con gái ông. Bằng cái lối vui vẻ 1 cách tiêu biểu đó của ông, ông phác thảo các ý kiến của mình để phát triển khu vực chung quanh Roges Gap thành 1 nơi trượt tuyết độc đáo.
Tóm tắt lại, ông nói:
- Trước khi chúng ta khởi công, chúng ta chỉ làm việc với những nhà kiến trúc và xây dựng có đầu óc sáng tạo nhất. Công trình này sẽ có thể sánh với Aspen, Vail, Keyston, bất cứ nơi nào trong vùng Rockies Tahoe. Trong vòng mấy năm nữa tôi dám cá chúng ta có thể chuyển Thế vận hội mùa đông về nơi đó.
Ngửa người vào lưng ghế, và mĩm cười 1 cách hớn hở, ông nói tiếp:
- Nào, Kwon, cô nghĩ sao?
Yuri, vẫn không hề chớp mắt suốt câu chuyện của ông Jung, từ từ uể oải đứng lên. Cô đi vòng quanh bộ salon mấy vòng tựa hồ đang xem xét lối đề nghị từ mọi góc cạnh. Bởi vì cô làm chủ 1 số đất sẽ được sử dụng. Ông Jung đã chuẩn bị mọi việc - và cô sẽ ở vị trí phối hợp tại chỗ của dự án, cô sẽ được trả lương để làm bù nhìn, cô sẽ có rất nhiều tiền.
Ông Jung liếc con gái và nháy mắt, tin chắc Yuri sẽ đầu hàng.
- Ông nghĩ sao - Yuri hỏi lại.
- Đó là điều tôi đã hỏi - ông Jung vui vẻ nói.
Yuri liền nhìn thẳng vào mắt ông.
- Tôi nghĩ ông chỉ nói chuyện nhảm nhí và ý kiến của ông thật là tồi tệ. Và tôi báo cho ông biết, con gái ông cũng thế.

(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ