Hạnh phúc

497 15 0
                                    


Jessica đứng trên vách đá và hít thở thật sâu không khí khô mát. Nàng không bao giờ chán phong cảnh nơi đây. Nó tưởng như cố định mà vẫn luôn thay đổi. Hôm nay bầu trời giống như một cái bát sứ màu xanh úp lên trên mặt đất. Tuyết vẫn còn đóng trên các đỉnh núi ở sát chân trời. Cây cối bao trùm màu sắc từ các loại xanh bốn mùa đến các loại sắp sửa đâm chồi vào
- Em không lạnh hay sao?

Cô đến bên nàng và choàng tay quanh nàng. Nàng rúc vào người cô.
- Lúc này đâu có lạnh. Chú ngựa con sao rồi?
- Nó đang ăn điểm tâm, hết sức thích thú cùng với mẹ của nó.
Nàng mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên. Cô ấn cái cổ áo len của nàng xuống và hôn lên phía dưới tai của nàng.
- Còn bà mẹ mới thì sao?
- Em chưa được làm một bà mẹ mới kia mà, - nàng đỏ bừng má trong lúc cô rà hai bàn tay lớn của mình trên cái bụng căng phồng của nàng.
- Đối với tôi đã gần như rồi.
- Yul thấy dáng người mới của em như thế này buồn cười lắm phải không?

Nàng cau mày với cô qua phía trên vai, nhưng khó mà giữ được sắc mặt đó khi cô đang chăm chú nhìn nàng với tình yêu rõ ràng như thế.
- Tôi yêu dáng người này.
- Em yêu Yul.
Họ hôn nhau.
- Tôi cũng yêu em, - cô khẽ nói khi rời khỏi miệng nàng.

Những lời mà trước kia không thể tìm được để nói thì giờ đây lại dễ dàng trên môi cô. Nàng đã dạy cho cô cách yêu trở lại.
- Yul không thể làm gì khác hơn.
- Phải, tôi còn nhớ đêm hôm ấy em xuất hiện trên ngưỡng cửa của nhà mình trông bèo nhèo như một con mèo hoang trong một cơn mưa bão.
- So với lúc em mới bình phục Yul thấy là em có vẻ khá xinh đấy chứ.
- Tôi đã không biết nên hôn em hay phạt em.
- Yul đã làm cả hai việc.
- Phải, nhưng sau đó rất lâu mới phạt.
Họ cùng cười, nhưng cô chợt nghiêm giọng nói:
- Không phải chuyện đùa, tôi không thể nào tin nổi em đã lái xe một mình trong suốt chặng đường dài trong thời tiết như thế. Em đã không nghe radio trên xe của em hay sao? Chẳng lẽ em đã không nghe các thông báo về cơn bão? Em đã chạy xe trong trận bão tuyết lớn đầu mùa. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại rùng mình.

Cô kéo nàng lại gần hơn, bắt chéo hai tay nàng lên ngực nàng và cọ mặt vào tóc nàng.
- Nếu lúc đó mà em không gặp được Yul, chắc là em đã phát điên lên. Dù có phải vượt qua cả địa ngục em cũng đến đây với Yul.
- Em đã như thế thật đấy.
- Vào lúc đó, thời tiết đâu có tồi tệ lắm. Ngoại trừ em vừa thoát khỏi một vụ rớt máy bay. Tuyết cũng chỉ rơi nhẹ?
- Chỉ vừa mới rơi nhẹ. Nhưng em lại lái xe trong lúc chân đang đau.

Nàng nhún vai gạt đi. Họ càng thích thú vì cử chỉ đó đã khiến cho ngực nàng nhô lên hạ xuống dưới hai bàn tay của cô. Chặc lưỡi tỏ vẻ cảm kích, cô phủ cả hai bàn tay lên ngực nàng và xoa bóp nhẹ, vì biết rằng trong thời gian gần đây có thể khiến nàng khó chịu do nàng đang mang thai.
- Được chứ? - cô hỏi.
- Một chút thôi.
- Em có muốn tôi ngừng lại?
- Không mà.

Hài lòng với câu trả lời của nàng cô tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.
- Em không vui vì các cuộc giải phẫu trên chân em sẽ phải dừng lại cho tới sau khi con ra đời, tại đây - nàng nói - Vì vậy, Yul không nên nhìn vào cái sẹo xấu xí của em.
- Tôi vẫn luôn nhắm mắt mỗi khi mình yêu nhau.
- Em biết. Em cũng thế.
- Thế thì tại sao em biết được mắt tôi nhắm? - cô chòng ghẹo.

Họ lại cười vang bởi vì cả hai đều không nhắm mắt trong lúc họ làm tình, họ cũng quá bận rộn với việc nhìn lẫn nhau, và đo lường mức độ ham mê nhau.
Trong lúc họ quan sát một con chim ưng lững lờ liệng xuống theo hình xoắn ốc, Yuri hỏi:
- Em có nhớ em đã nói gì với tôi lúc tôi mở cửa đêm hôm ấy?
- Em đã nói : "Yul phải để cho em yêu Yul, Yuri Kwon, dù điều đó có giết chết Yul đi nữa".

Cô cười mỉm với ký ức đó và tim cô chợt ấm lên, như đêm hôm ấy, khi cô nghĩ đến việc nàng đã dốc hết lòng can đảm đi đến với mình và thốt ra lời thông báo kỳ lạ như thế.
- Em sẽ làm gì nếu tôi đóng sầm cửa vào mặt em?
- Nhưng Yul đâu có làm như vậy.
- Cứ giả sử tôi làm thế thì sao.
Nàng suy nghĩ trong một lúc.
- Em sẽ xô đẩy bằng mọi cách để vào, sẽ cởi hết áo quần ra, sẽ cam kết mãi mãi thương yêu và chung thủy, và sẽ đe dọa Yul bằng vũ lực nếu Yul không chịu yêu em lại.
- Em đã làm như thế.
- Ồ, phải - nàng vừa nói vừa khúc khích cười. - Đúng là em cứ làm như vậy cho đến khi Yul ngừng từ chối.
Cô đặt môi sát vào tai nàng.
- Em đã quỳ xuống và yêu cầu tôi cưới em làm vợ và sinh cho tôi một đứa con.
- Làm sao mà trí nhớ của Yul tốt đến thế?
- Và đó không phải là tất cả những gì em đã làm trong lúc em vẫn quỳ gối.
Nàng liền quay người lại trong vòng tay của cô và dịu dàng nói:
- Em đã không nghe Yul than phiền. Hay tất cả những câu lộn xộn thốt ra khỏi miệng Yul chính là những lời than phiền chăng?

Cô bật cười, bật ngửa đầu ra phía sau tỏ vẻ hết sức khôi hài - một cử chỉ mà lúc này cô thường có. Cũng có lúc cô trở lại con người tách biệt tính tình thất thường như trước kia. Tâm trí đưa cô trở lại với những giai đoạn đầy ám ảnh của đời cô mà nàng không thể đến. Nàng chỉ ước mong sao có thể lại đưa cô ra khỏi nơi đó. Một cách kiên nhẫn với tình yêu tha thiết, nàng đang quét sạch những ký ức nhiễu loạn và thay thế bằng những điều hạnh phúc.

Giờ đây nàng hôn cái cổ mạnh khỏe rám nắng của cô và nói:
- Chúng ta nên chuẩn bị đi Los Angeles một chuyến.
Họ đến thành phố khoảng một tháng, trong thời gian đó họ trải qua hai ba ngày ở nhà của Jessica. Ở đó, họ ăn trong những nhà hàng sang trọng, đi nghe hòa nhạc và xem chiếu bóng, đi mua sắm, và thậm chí tham dự một cuộc họp mặt từ thiện bất thường. Jessica vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ của nàng, nhưng thích thú với những mối quan hệ mới mà Yuri và nàng đã gây dựng với tư cách một cặp. Khi muốn, cô vẫn có thể tỏ ra rất đáng mến và tham dự vào những cuộc trò chuyện về đủ mọi vấn đề.
Cũng trong lúc họ ở đó, nàng điều hành các vấn đề kinh doanh cần được nàng quan tâm. Kể từ ngày nàng thành hôn, nàng đã được đề bạt làm phó chủ tịch trong công ty bất động sản của bố nàng.
Yuri làm việc với tư cách một người tình nguyện trong một nhóm trị liệu của tổ chức cựu chiến binh. Cô đã triển khai một số chương trình tự lực đang đạt được thành tích trong nhiều nơi khác.
Giờ đây, với vòng tay ôm ngang lưng, họ bước trở về phía ngôi nhà nép mình trong một khu rừng thông nhìn xuống một thung lũng ngoạn mục. Đàn ngựa và gia súc gặm cỏ quanh những cánh đồng trên sườn núi cao nơi không có cây cối.
- Em biết, - cô nói trong lúc họ đi vào phòng ngủ tường cỏ của họ, - hễ nhắc lại cái đêm em đến đây là tôi nóng cả người và sinh ra bực bội.
Cô cởi bớt áo sơ mi ra.
- Yul thì bao giờ cũng vậy.
Đắm đuối nhìn bộ ngực căng phồng của nàng, cô đi về phía nàng.
- Và bao giờ cũng là lỗi của em.
- Yul vẫn còn ham mê em hay sao, ngay cả lúc em xấu xí như thế này? - nàng vừa nói vừa ra dấu vào cái bụng tròn quay của nàng.

Thay thế cho câu trả lời, cô nắm bàn tay của nàng. Nàng liền siết chặt lấy khiến cô khẽ rên rỉ.
- Tôi vẫn mê em mà - cô vừa nói vừa quỳ xuống hôn lên bộ ngực trắng mịn của nàng - chừng nào em vẫn là em, tôi sẽ yêu em mãi, Jessica.
- Em rất sung sướng - nàng thở dài - Bởi vì, y hệt như sau vụ máy bay rơi, Yul đã dính chặt với em.

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong (Edit) Chỉ còn lại hai người 🎉
(Edit) Chỉ còn lại hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ