Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Hân được Tuấn Chung Quốc gọi xe đến đón về trước một hôm, Kim Tại Hưởng đi lại bất tiện nên quyết định ở lại thêm một ngày nữa rồi mới về trường, dù sao ngày hôm nay cũng không có tiết, ngày thứ hai Kim Tại Hưởng mệt mỏi nằm ngủ liền một mạch đến sáng, thời điểm tỉnh dậy, trong phòng đã không còn một bóng người.
Kim Tại Hưởng thử gọi Tuấn Chung Quốc mấy lần nhưng không thấy có ai lên tiếng, mắt nhắm mắt mở lướt nhìn xung quanh, phát hiện trên bàn có dán một tờ giấy note, cậu cầm lên, vừa đọc vừa ngáp một cái thật to.
Bàn chải và cốc nước, khăn mặt đều ở trên bàn đầu giường, anh đi mua cháo cho em, đừng có động chân đi lung tung đấy.
Kim Tại Hưởng ngồi ở trên giường đánh răng xong thì vừa đúng lúc Tuấn Chung Quốc mở cửa bước vào, mùi thơm dần dần lan tỏa quanh khắp căn phòng, lướt qua đầu mũi của Kim Tại Hưởng, ấm áp thấm dần vào lòng cậu.
"Dậy rồi à."
Kim Tại Hưởng để khăn mặt về chỗ cũ, giơ tay ra định nhào đến ôm Tuấn Chung Quốc một cái, đối phương nhanh chóng đặt hộp cháo và túi bánh phô mai sang một bên, ngồi xổm trước mặt Kim Tại Hưởng, vòng tay qua ôm cậu một cái, "Em bện hơi rồi phải không."
Kim Tại Hưởng dụi dụi đầu vào cần cổ Tuấn Chung Quốc, thỏa mãn rên meo meo hai tiếng, "Ai nói người anh thơm như vậy làm gì."
Tuấn Chung Quốc dở khóc dở cười, đợi cho đến khi Kim Tại Hưởng ôm thỏa thích xong, mới đứng dậy cầm hộp cháo đến trước mặt Kim Tại Hưởng, "Ăn đi, anh đi lấy nước."
Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc một lúc rồi lại nhìn cháo, nhìn cháo xong lại ngẩng mặt nhìn Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc bị cậu nhìn chằm chằm thì không nhịn được hỏi, "Em định cưỡng gian anh bằng ánh mắt đấy à?"
Kim Tại Hưởng chẹp một tiếng, đây mới đúng là Tuấn Chung Quốc của cậu, "Anh có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không vậy?"
"Với em thì không cần đàng hoàng."
"Này!"
"Kính ngữ."
"Nói chuyện với anh em cũng đếch cần kính ngữ!"
Tuấn Chung Quốc định nói gì đó, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, Di Dung từ bên ngoài nhìn vào bên trong, thản nhiên nói, "Mới sáng sớm đừng có cãi nhau chứ, mất hòa khí lắm, con trai."
Tuấn Chung Quốc: ? ? ?
Kim Tại Hưởng: ..........
Tuấn Chung Quốc quay qua nghi hoặc hỏi Kim Tại Hưởng, "Cậu ta vừa nói cái gì?"
Kim Tại Hưởng lắc lắc đầu, "Không liên quan đến em."
.
.
.
Chân của Kim Tại Hưởng một tháng sau đó mới có thể đi lại được bình thường, không lâu sau cũng đến đoạn kì nghỉ Tết, Tuấn Chung Quốc về Hà Nam, Kim Tại Hưởng về Trùng Khánh, hai nơi cách xa nhau bằng cả một chuyến bay dài.
Trước khi ra đến bến xe, Kim Tại Hưởng ở trong nhà dặn dò Tuấn Chung Quốc vô cùng tỉ mỉ, ví dụ như khi nào nhớ thì phải gọi điện thoại cho cậu, có gì đáng ngờ phải báo cáo lại cho cậu ngay, không được đi phóng điện lung tung, không được dẫn trai gái về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV ver] Người yêu siêu cấp Tuấn Chung Quốc
FanfictionKim Tại Hưởng có một người yêu siêu cấp tên là Tuấn Chung Quốc Đàn anh cục súc công × đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @sakuraa- #1 kookv [220720] #1 kooktae [220720]