Mẹ tôi mất vì một tai nạn giao thông. Tôi nhận được tin trong một chiều mưa nhòe nhoẹt nước, khi vừa tan lớp học ở giảng đường. Chẳng còn biết trời đất gì xung quanh mình nữa, chiếc điện thoại di động mẹ tặng ngày sinh nhật cứ thế rơi tuột khỏi tay tôi xuống đất. Bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của bạn bè, tôi lầm lũi bước ra khỏi cổng trường trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Và cũng trong trạng thái ấy, tôi cứ bước, bước mãi trên con đường mòn đi riết đã hình thành nên quán tính. Nhưng lần này, tôi không vào nhà. Và cũng chẳng biết vì sao tôi cứ thế đi mãi, đi mãi, đến một góc phố hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu giật mình dừng lại khi đứng trước một chung cư lớn. Ngước mặt lên đếm các tầng, ừ, cao thật. Nếu leo lên và nhảy xuống, chắc tôi sẽ được đoàn tụ với mẹ nhanh thôi. Có lẽ vậy. Và với cha nữa. Cha cũng đã vì tai nạn giao thông mà bỏ lại hai mẹ con tôi hơn ba năm trước. Hình như cũng vào mùa thu – mùa mưa. Cái mùa quái quỷ ám ảnh dai dẳng gia đình tôi. Có lẽ tôi nên theo mọi người. Biết đâu chỉ có cách này, tôi mới có lại được cảm giác đoàn viên đã thiếu vắng suốt những năm tháng qua...
Ai cũng bảo tôi là thằng con trai mạnh mẽ. Mất cha, nhưng vẫn cố gắng học tốt, vào đại học, đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Quả thật, từ ngày mất cha, tôi đã ép mình mạnh mẽ lên rất nhiều. Tôi sợ nhìn nét phiền muộn tội nghiệp in hằn lên khuôn mặt mẹ hàng đêm. Mẹ không hay nói về cha, cũng không hay khóc. Mẹ chỉ âm thầm chăm sóc tôi, chăm sóc để cho căn nhà vẫn là một gia đình. Nhưng sự âm thầm làm tôi thấy sợ. Nỗi sợ vô hình rằng tâm hồn mẹ cũng đã khô mục theo cha từ lâu rồi. Tôi đã vì thế bắt bản thân phải mạnh mẽ và giỏi giang để mẹ bớt những ưu tư không đáng. Nhưng giờ, mẹ tôi cũng đi theo cha về một cõi hun hút nào không có tôi ở đó, tôi còn bơ vơ bấu víu lại nhân gian này để làm gì?
Là một thằng con trai ở lứa tuổi đẹp đẽ đầy hoài bão này mà rơi vào hoàn cảnh như tôi, còn mấy ai dám vỗ ngực bảo mình mạnh mẽ, còn mấy ai thấy cuộc sống vẹn nguyên ý nghĩa được sống ban đầu? Nếu cuộc sống đã không cho ta thấy hạnh phúc khi sống nữa, chắc là lúc ta phải về bên một thế giới khác. Nghĩ vậy, tôi lại lầm lũi leo lên cầu thang. Đi bộ mười mấy tầng lầu chung cư không làm mệt nhoài những suy nghĩ ấu trĩ trong tôi. Ý nghĩ được đoàn tụ với gia đình đã mạnh mẽ hơn và đè bẹp mọi lý trí ham sống yếu đuối khác. Chỉ còn vài bậc thang nữa là đến sân thượng, một đợt gió mang hơi mưa rất lạnh chợt tràn xuống, tê cóng một vài tế bào thần kinh. Tôi khựng lại và ngẫm nghĩ đôi chút. Có nên không, kết thúc một sự sống đã kéo dài gần hai mươi năm? Nên không cho những dạy dỗ nuôi nấng của cha và mẹ đã từng dành cho? Nên không khi gieo mình xuống và bỏ mặc hết mọi nhân duyên từng có với đời?
“Thật yếu đuối!”. Tôi lắc lắc đầu đẩy đi cái suy nghĩ sợ hãi vừa rồi. Tôi phải nhảy xuống thôi, cha mẹ đang đợi tôi, có lẽ họ mong tôi lắm. Là con trai thì sao? Con trai thì không được nhớ thương người đã khuất bằng những xúc cảm yếu đuối? Hay không được làm những việc như thế này (tự sát)? Tôi đã quá mỏi mệt trong việc gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Và tôi đã gần kiệt sức khi cứ cố tỏ ra bản lĩnh làm một bờ vai vững chắc cho mẹ nương tựa và sẻ chia. Vì nỗi đau của tôi cũng ngang ngửa như mẹ vậy. Có kém hơn đâu. Giờ mẹ tôi đã mất rồi. Người làm động lực sống suy nhất cho tôi đã mất rồi. Tôi có quyền trút bỏ những phiền muộn trần gian này rồi, phải không?

BẠN ĐANG ĐỌC
Hy vọng
RomanceMột cô gái trạc tuổi tôi cùng chiếc ô màu hồng đã đứng trên tầng thượng này trước cả tôi, hình như cũng khá lâu rồi vì chiếc ô có vẻ đã sũng nước. Cô gái xoay xoay chiếc ô trên tay, không quan tâm lắm đến việc mưa đã ướt lấm lem đôi chân trần và một...