I.Coffee Cake-Bánh Cà Phê
Naib ngồi trong tiệm bánh, ngán ngẩm chờ đến lượt của mình để có thể mang được thứ hắn muốn về nhà. Mặt hắn cau lại khi mùi bơ sữa lướt qua trên đầu mũi, cái mùi thật ngấy làm sao. Rồi cơ mặt hắn lại giãn ra một cách bất chợt khi đánh hơi được mùi táo. Hay nói chính xác hơn, là mùi hương thơm nồng ngon miệng của một mẻ bánh táo mới nướng chín tới. Cậu trai trẻ với chiếc băng bịt mắt đi lướt qua hắn, trên tay là khay bánh táo vừa ra lò, và hắn bất giác đưa mũi theo hướng cậu trai đó. Naib tò mò nhìn cậu trai nhỏ con tay thoăn thoắt vừa gắp bánh vừa tiếp chuyện khách, cậu ta đã đeo băng bịt mắt rồi, giờ còn thêm chiếc khẩu trang như vậy, nhìn thật kì dị.
_Thưa anh, anh muốn chọn gì nào?
Tông giọng nhẹ nhàng truyền đến bên tai Naib, thành công khiến hắn dứt ra khỏi đống suy nghĩ thiếu tế nhị của mình mà quay trở lại thực tại. Trước mặt hắn giờ là cậu trai kia, và hắn nhận ra mình đã nhìn vào đống bánh cà phê thơm lừng một lúc lâu rồi. Như để chữa cháy, hắn ho lụ khụ giả đò và nhờ cậu nhân viên lấy cho mình hai miếng bánh táo và một miếng bánh cà phê.
Trong lúc cậu nhân viên đang tất bật lấy bánh cho hắn, Naib lia một đường mắt xuống ngực cậu, và dừng lại ở chỗ biển tên.
_Eli Clark?
_À vâng? Đó là tên tôi, quý khách cần thêm gì sao?_ Cậu nhân viên tên Eli kia chột dạ dừng tay, giọng nói có phần ấp úng.
_Em thừa biết việc học sinh kiếm việc làm sau giờ học là vi phạm nội quy nhà trường phải không?_Naib nhướng mày, giờ hắn mới nhận ra đó là Eli Clark, một học sinh của ngôi trường mà hiện tại hắn đang làm việc trên cương vị của một giáo viên tập sự môn Lịch Sử. Vì cậu đeo khẩu trang nên hắn không nhận ra, còn cái bịt mắt kia ư? Naib nghĩ đó chỉ là một trào lưu mới của giới trẻ.
_Xin thầy đừng nói cho ai biết, giờ thì cầm túi bánh và cốc trà này đi, khi nào tiện em sẽ giải thích._Eli lúng túng nhận tiền và ấn đồ vào tay thầy giáo, giọng nói có chút gấp gáp như thể đuổi khéo.
.
.
.Naib nhìn cốc trà đào không gọi mà có của mình, tiếc nuối vì không thể nán lại lâu hơn với cậu học trò nhỏ, hắn rảo bước về nhà, miệng lầm bầm vài câu chửi rủa mấy khách hàng đằng sau hắn vì đã khiến hắn mất cơ hội hỏi chuyện Eli.
Hắn tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, thay đôi dép bông hình tai thỏ đi trong nhà của mình và chậm rãi đi vào trong bếp.
_Martha, Vera, em mua bánh về rồi này.
Naib nhìn hai con người đang tám chuyện quên trời quên đất kia, không nhịn được mà tằng hắng một cái để lôi kéo sự chú ý.
_Hai chị, bánh!
Rồi cẩn thận đặt túi bánh ngọt lên bàn, hắn lấy ra cốc trà đào đã tan chút đá. Martha để ý cốc trà đầu tiên, cô quay sang Naib hỏi chuyện:
_Chị đâu dặn mày mua trà, mà có mua thì phải mua 3 cốc chứ?
Vera mở gói bánh, lần này, lại đến lượt cô trách móc cái người sắp làm em rể của cô kia:
_Chị tưởng thống nhất ăn bánh táo hết cơ mà? Sao mày lại mua riêng ra một cái bánh cà phê?
Naib mặt hằm hằm nhìn hai người chị lâu năm, với lấy cốc trà và miếng bánh cà phê rồi bỏ lên phòng, trước khi rời đi có giải thích:
_Trà là được người thương tặng, còn bánh cà phê là do em muốn đổi vị.
Sau đó chạy biến lên gác, bỏ lại hai con người ý ới trong bếp đòi biết người thương của hắn là ai.Subedar cắn cắn ống hút, nhìn miếng bánh cà phê với vẻ ngờ vực. Trước đến nay hắn chỉ ăn mỗi bánh táo, căn bản là do thấy rất hợp khẩu vị nên chưa bao giờ thử thêm loại bánh mới. Giờ đây trước mặt hắn là miếng bánh cà phê còn chút ấm, dù có thơm đến mấy cũng không khiến hắn bỏ đi hoài nghi được. Nhưng không ăn mà bỏ đi thì rất phí, Naib nghĩ vậy, liền lấy nĩa mà nếm thử một miếng.
Ôi má ơi nó đắng!
Thực ra cũng không đắng lắm, nhưng đối với một người hảo ngọt và quen với vị ngọt gắt của bánh mứt táo như Naib, cái vị đắng này làm hắn giật mình.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn không thể mặt dày đi xuống đòi đổi bánh với hai bà chị, và hắn cũng quá lười để vác xác ra tiệm bánh mua về một cái bánh ngọt khác. Uống hớp trà đào cho át đi vị đắng kia, Naib tiếp tục đưa thêm một nĩa bánh vào miệng mình. Trà đào ngọt ngào đã khiến vị đắng kia dịu nhẹ hơn, dây thần kinh của Naib thả lỏng, trong một thoáng chốc, hắn đã nghĩ miếng bánh cà phê này thực ra cũng khá là hợp khẩu vị hắn khi được kết hợp cùng với trà đào. Giải quyết nốt chỗ bánh còn lại, hắn đĩa bánh đã hết xuống bếp rửa, thở dài vì bóng dáng chị gái hắn cùng chị dâu tương lai đã mất dạng từ khi nào. Naib nghĩ, giá như hắn cũng có người yêu nhỉ, nếu như vậy, có khi hắn cùng người kia đã đang dong duổi trên con xe phân khối của hắn và hắn cũng đâu phải cố quên đi sự cô đơn của bản thân bằng cách vùi đầu vào giáo án như bây giờ.
Naib thở dài, hắn ngồi vào bàn làm việc, chiếc bút bi xanh trên tay hắn chạy đều trên trang giấy. Hắn nghĩ, đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Melting Butter
FanfictionBơ Tan Chảy, cái hố thứ 3 mà tớ đào, là dành cho AllEli. Melting Melting Melting Butter Là Bơ, nhưng không phải quả bơ mà là bơ sữa, chút ngọt, chút mặn và thật nhiều bùi, như tình yêu mà tớ dành cho Eli vậy. Mong nó không phải là bơ cháy khét.