Thời điểm rời khỏi cửa hàng thú nuôi đã là lúc mặt trời lặn.
Vương Nguyên suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn đành khẽ cắn môi, dằn lòng xoay người kéo Karry đi. Chỉ là bước được vài bước trong chốc lát, cậu sẽ lại quay đầu nhìn chúng nó, biểu tình thực sự khiến người khác cảm thấy ưu thương. Cũng không phải sinh ly tử biệt gì.
Karry nhìn không nổi, thế là nắn nắn tay cậu, nghiêm túc hỏi:
“Nguyên Nguyên, anh thực sự rất thích chúng nó đúng không?”
“Không thích không thích không thích … Anh tuyệt đối không thích!” Vương Nguyên lắc đầu mặc niệm tự thôi miên mình. Vội vàng lôi kéo Karry cất bước nhanh hơn, có lẽ nếu rời cửa hàng thú nuôi chậm thêm chút nữa, cậu sẽ dằn lòng không nổi mà quay lại ôm hai nhóc kia về.
Cậu chân dài nên đi mau, chỉ khổ Karry ở sau bị cậu lôi kéo mà lảo đảo chạy theo. Tư thái không tao nhã này thực sự không phù hợp với tác phong nó, vì thế Karry giữ chặt tay cậu.
“Anh rõ ràng rất thích mà.” Trên mặt đứa trẻ tràn đầy khó hiểu.
Vương Nguyên ngừng bước, thở dài một tiếng rồi xoay người ngồi xổm trước mặt Karry, xoa đầu nó giảng nó nghe triết lý cuộc sống:
“Sau này em trưởng thành rồi sẽ biết, có rất nhiều thứ … không phải chỉ một câu thích là có thể tùy tiện gánh vác trách nhiệm. Ừm … để nói cái khác đơn giản hơn cho em hiểu đi. Chẳng hạn như, khi còn nhỏ em có thích một cô gái, em theo đuổi em bảo thích người ta, muốn cùng một chỗ với em ấy cả đời. Nhưng đến cuối cùng thì, em không có cưới cô ấy. Mặc kệ đây có phải lời nói đùa giữa trẻ con hay không, nhưng dẫu sao cũng là em không thực hiện được lời hứa. Chuyện mà nam tử hán tuyệt đối không được làm, chính là thất hứa với người khác.”
Karry lắc đầu, còn nghiêm túc giải thích:
“Nhưng mà lúc còn nhỏ em đâu có thích đứa con gái nào đâu.” Chỉ có một đám nha đầu phiến tử chạy theo đòi gả cho nó thì có, phiền muốn chết. Ai muốn cùng mấy nhỏ đó cả đời hả trời.
Thật là một đứa nhỏ khó thể câu thông mà.
Vương Nguyên đỡ trán, bất đắc dĩ xoa cái đầu nhỏ của nó:
“Chỉ là so sánh thôi, OK?”
“À.” Karry mím môi nhỏ tỏ vẻ ủy khuất, bảo Vương Nguyên tiếp tục.
“Cho nên … thời điểm em muốn nói thích, nhưng lại không tinh tế suy nghĩ đến tính toán đối với tương lai. Thì chi bằng đừng có nói ra. Cũng như anh hiện tại vậy, anh không có khả năng nuôi chúng, lại vẫn cứ nhất quyết muốn mang chúng về nhà. Kết quả cuối cùng, anh vì đủ loại lý do ngoài ý muốn mà chẳng thể chăm sóc chúng nó, để rồi vứt bỏ chúng nó hoặc tặng người khác. Như vậy đối với chúng nó, còn có công bằng hay không?”
Karry lắc đầu.
“Anh đây có phải người con trai không biết chịu trách nhiệm không?”
Karry gật đầu. Lại bật người lắc đầu:
“Không phải. Nguyên Nguyên không phải người như vậy.”
Vương Nguyên bị dáng vẻ chân chó của nó chọc cười. Nghĩ thầm, giáo dưỡng của đứa nhỏ này thật sự rất tốt! Thế là nhéo nhéo hai má nó thích chịu không được.
“Vậy là tốt rồi ~ chờ một ngày anh có khả năng nuôi chúng, nhất định anh sẽ mang chúng nó về nhà.”
Karry khoanh tay trợn mắt:
“Thế, lỡ hai đứa nó bị người khác mua trước thì sao?”
“QAQ” Vương Nguyên kinh hãi, hiển nhiên quên tính vấn đề quan trọng này vào. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng bệch! Cậu lập tức hoảng loạn quay đầu chạy về cửa hàng thú nuôi.
“No! No! No! Ai dám ôm hai đứa nó đi tôi liều mạng với người đó ———”
Cho nên rõ ràng chứng minh chẳng phải em ấy rất thích sao.
Thật là nhóc con không thẳng thắn mà.
Karry bất đắc dĩ theo sau cậu mà nghĩ.
》》》
Thật ra Vương Nguyên cũng rất khổ sở. Khó khi nhìn trúng thú cưng có linh tính lại còn thuận mắt như thế, tiếc là cậu không có cách nào mang chúng về nhà. Ngày hôm qua sau khi nghe Karry nói xong, cậu lại nhịn không được chạy về nhìn hai đứa kia. Không ngờ là, từ lúc cậu rời đi, Tuấn Tuấn và Viên Viên không còn tinh thần hăng hái như trước nữa, chỉ tựa vào lồng sắt dáng vẻ mỏi mệt. Viên Viên nằm gác cằm lên đầu Tuấn Tuấn, hai lỗ tai buồn bã mà cụp xuống.
Vương Nguyên thấy thế trong lòng càng thêm áy náy.
Chúng nó nhất định cảm thấy mình sẽ dẫn chúng về nhà. Tiếc rằng mình đã làm chúng thất vọng rồi.
Chủ tiệm thấy Vương Nguyên quay lại, có chút kinh ngạc.
Đặc biệt là, chờ khi Vương Nguyên mở lồng sắt ôm hai đứa nó ra, hai tiểu tử kia trong chớp mắt liền trở lại bộ dáng vui vẻ nhảy nhót, khiến anh càng kinh ngạc vạn phần. Bởi bình thường Tuấn Tuấn và Viên Viên rất cao lãnh, không thích bán manh. Ngay cả mỗi ngày khi anh cho chúng ăn cũng đều mang bộ dạng rắm thối như thế. Trừ bỏ việc phải mua cả hai, hai đứa nó không hiểu được cách bán manh cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà đến nay không có ai nhận nuôi chúng nó. Để hắn mãi luôn cảm thán hai tiểu tổ tông này phỏng chừng sẽ ở cùng hắn suốt đời luôn rồi … Có điều thật không ngờ, hai đứa nó hôm nay ở trước mặt Vương Nguyên ấy vậy mà tích cực đến thế.
Chẳng lẽ động vật cũng phải xem mặt?
Chủ tiệm thầm sỉ vả trong lòng.
Vương Nguyên cùng hai nhóc kia đùa rất vui vẻ, đến khi chủ tiệm đóng cửa mới lưu luyến rời đi. Dáng vẻ thất hồn lạc phách kia, không biết còn nhầm tưởng cậu là ông bố bị gạt mất con.
Thê lương cô đơn như vậy đấy.
Cảnh tưởng cuối cùng khi Tuấn Tuấn và Viên Viên cào cào cái lồng sắt không muốn để cậu đi thật sự làm cậu khó thể mà quên. Khiến cậu ngày hôm sau đến trường vẫn cúi đầu không cách nào yên lòng được.
Dáng vẻ lảo đảo tiều tụy của cậu cũng dọa Lưu Chí Hoành hết hồn. Làm hắn tưởng biểu ca cầm thú kia của mình tối qua gây sức ép Vương Nguyên rất thảm chứ. Lưu Chí Hoành chép miệng lắc đầu, vừa cảm thán biểu ca hắn thật giỏi, vừa đau lòng cho củ cải nhà mình bị ăn quá nhanh. Vì thế giữa trưa khi đến căn tin ăn cơm, hắn mang tâm tình phức tạp mà cung ứng Vương Nguyên như biểu tẩu (chị dâu :v ) của mình, dùng sức mà đưa thức ăn vào bên kia chén dĩa cho cậu, để cậu bồi bổ thân thể. Vương Nguyên hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, không khách khí mà ăn sạch.
Nói nhảm, cái thằng quỷ sứ này khó có lúc thiện tâm. Quản hắn có ý xấu gì, ăn trước nói sau! Dù sao mang cảm giác áy náy mà không chịu ăn, từ trước đến nay chưa bao giờ là style của Vương Nguyên,
Cứ thế bất tri bất giác trôi qua một ngày.
Sau khi tan học Vương Nguyên vẫn muốn đến cửa hàng thú nuôi nhìn chúng nó, bằng không thì trả tiền trước để đặt cọc hai đứa. Trả tiền để chủ tiệm nuôi trước, có thời gian thì đi qua đó chăm sóc thăm hỏi chúng, chờ lúc thích hợp thì mang chúng nó về nhà. Nếu không cậu sẽ đau đến đứt ruột a. Hai đứa con bảo bối của cậu QAQ …
Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn bỏ lỡ rất nhiều thứ, đợi khi vật đổi sao dời có hối hận thì cũng đã quá muộn.
Trường đại học nằm ở khu vực ngoại thành tương đối vắng vẻ, trên đường có rất ít xe taxi chạy ngang qua. Có điều cũng may, từ cửa chính đi ra có mấy trạm xe buýt, sau đó đi qua hai con đường thì có một trạm tàu điện. Bình thường vào cuối tuần sinh viên ngoại thành sẽ về nhà, không phải tài xế trong nhà tới đón thì sẽ dựa vào hai tuyến đường này về nhà. Ngoài việc phải chờ lâu, xem như cũng tiện cho sinh viên.
Vương Nguyên nâng cổ tay nhìn thời gian, đứng chờ trước trạm xe buýt. Tuyến xe buýt này vừa lúc dừng trước trung tâm, mặc dù đi đường sắt ngầm nhanh hơn, nhưng ít ra có thể đi bớt chút đường.
Cậu cầm di động lướt weibo, bả vai đột nhiên bị ai vỗ một cái. Cậu kinh ngạc quay đầu, một nam nhân khỏe mạnh ở sau mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Thấy rõ người tới rồi, Vương Nguyên lộ ra nụ cười xin lỗi:
“A … học trưởng, là anh sao. Thật có lỗi, hôm đó tâm tình em không được tốt, chưa nghe anh nói xong thì đã đi.”
Lí Thành hào phóng xua tay cười cười, tỏ vẻ mình không để ý trong lòng. Tuy rằng toàn bộ kế hoạch ngày đó của hắn bị ngâm nước nóng, nhưng đến bây giờ hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ. Nói cho cùng, vẫn không từ chính miệng mình nói ra, hắn sẽ không cam lòng.
Thế là hắn nửa đùa nửa thật nói:
“Nếu em thật sự muốn giải thích, chi bằng mời anh ăn bữa cơm?”
“Khụ …” Vương Nguyên nhất thời có chút xấu hổ. Cậu chỉ khách sáo nói vậy thôi, nào biết hắn không thuận theo như vậy. Người Vương Nguyên không để trong lòng, từ trước đến nay cậu vận luôn lười phản ứng. Chẳng qua vị học trưởng này có chút quan hệ với cậu, trực tiếp trở mặt sẽ không tốt. Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là gãi đầu từ chối:
“Hôm nay em có chút việc, để hôm khác đi.” Cũng không phải nối dối, cậu thật sự có việc mà.
“Ha ha ha ha ha …” Lí Thành cười to, cho rằng Vương Nguyên mất hứng không muốn mời hắn ăn cơm. Hắn bật người hào sảng vỗ vai cậu: “Anh sao có thể thực sự để em mời khách chứ. Dĩ nhiên là anh trả tiền rồi! Đừng đón xe buýt nữa, anh lái xe đưa em đi.” Bởi tin tức linh hoạt, ước chừng hắn cũng đoán được chút thông tin trong nhà Vương Nguyên. Hắn nghĩ bụng, cơ hội này rất tốt, nếu Vương Nguyên đồng ý để hắn mỗi ngày đưa đón, có để hắn mỗi ngày thức dậy lúc bốn giờ hắn cũng chịu!
Nếu sau đó còn có thể dụ được Vương Nguyên về nhà hắn …
Vương Nguyên đột nhiên cắt ngang phán đoán tốt đẹp của Lí Thành:
“Thật ngại quá học trưởng, hôm nay em thực sự … Để hôm khác rồi nói.” Nói xong cậu nhìn về phía xa, trong lòng thầm mắng bác tài xe buýt sao còn chưa tới, cậu phải vội vàng đi gặp con mình đó! Có điều hôm nay Lí Thành cũng thật kỳ lạ, bình thường đâu phải quấn người rõ ràng như vậy đâu.
Lí Thành thấy dáng vẻ Vương Nguyên đích xác có chút lo lắng, nghĩ thầm, thôi thì buông tha con đường ăn cơm vậy, đưa cậu đi làm việc của mình cũng được. Dù sao hắn cũng muốn tranh thủ thiện cảm với Vương Nguyên, không nên nhất thời nóng lòng. Vì thế hắn lại mở miệng:
“Vậy bằng không …”
Đáng tiếc có lẽ do trời cao quên hắn, lại một tiếng phanh xe quen thuộc cắt ngang lý do thoái thác của hắn.
Lần thứ hai bị phá đám ngay trên đường, cho dù tính tình tốt cũng sẽ tức giận. Hắn khẽ cắn môi, nắm tay thành đấm hùng hổ trừng người vừa đi tới.
Đậu má, lần này là đứa nào ———
Cửa kính xe ở sau có rèm che màu đen từ từ hạ xuống, màn thủy tinh kia biến mất, từ bên trong lộ ra khuôn mặt tuấn tú anh khí ngời ngời.
Nam nhân lần này cho dù là diện mạo hay khí chất đều mang đến cảm giác áp bách thật lớn cho Lí Thành. Nếu so với nhóc thối lần đó vênh váo với hắn, thì người này từ trong ra ngoài đều tỏa ra tầng sát khí khiến kẻ khác phải sợ hãi. Nếu nói đứa trẻ lần trước là viên đá thô chưa được tôi luyện, vậy thì người nam nhân này, tuyệt đối là viên kim cương đã trải qua rất nhiều lần mài giũa. Cứ thế tỏa ra hào quang lấp lánh. Khi ấy Alpha chỉ cần nghe mùi hương là có thể phân được độ mạnh yếu. Bị áp bởi mùi bá đạo như vậy, Lí Thành cảm thấy cả người không ổn chút nào …
Lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh có thể tản ra mùi áp chế được hắn …
“Vương Nguyên nhi, lại đây.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của nam nhân truyền đến từ trong xe.
Dù cho khi chất nam nhân quá mức mạnh mẽ, Vương Nguyên vẫn như trước không thèm để ý, thậm chí còn hừ nhẹ xem thường.
Nam nhân đương nhiên đã sớm dự liệu được chuyện ấy, nên không giận gì. Hắn lặng lẽ kéo cửa xe đến mức thấp nhất, trên chỗ ngồi có hai cục bông như là nhận ra được mùi Vương Nguyên theo không khí từ bên ngoài vọt vào, thế là cùng bật người nhào lên nằm úp bên cửa xe, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng sờ hai tiểu tử nịnh hót thiếu điều muốn quẩy đuôi kia, uy hiếp Vương Nguyên:
“Ừm. Nếu em không nghe, vậy anh mang con em đi đây.”
Khoảnh khắc Tuấn Tuấn Viên Viên xuất hiện ở cửa kính, Vương Nguyên run rẩy môi, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Hai cục bông ở kia vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như trước. Chúng dõi mắt lên nhìn, như là muốn nói “Ba bi ơi, chúng con tới rồi QAQ!”
Quả thực moe đến mức trái tim làm cha phải tan chảy!
Vì thế Vương Nguyên quẳng cừu hận vì bị Vương Tuấn Khải cho leo cây ra sau đầu, không chút do dự bước lên xe, nhào về hai cục bông mà cậu nhớ thương từ lâu.
“Tuấn Tuấn Viên Viên QAQ!”
“Meo meo meo!” “E e e!” (Ba bi ơi!”)
“Ba bi rất nhớ hai đứa ———”
“Meo meo meo!” “E e e!” (Bọn con cũng nhớ ba bi! QAQ)
Trong xe là một mảnh tim hồng tá lả, mà Lí Thành ở ngoài xe đã sớm cứng thành khối băng. Một mèo một thỏ nhảy thẳng vào người Vương Nguyên, chọc Vương Nguyên cười lớn lui về sau, mặc cậu cầm móng quơ quơ trước ngực, đưa cái đầu nhỏ cọ đến cọ đi. Vương Tuấn Khải im lặng đệm tay sau đầu sợ Vương Nguyên hưng phấn quá mà dập đầu. Cuối cùng, còn không quên cong môi, khiêu khích nhìn về phía Lí Thành.
Có điều ———
Nếu bây giờ Vương Nguyên tháo vòng ức chế trên cổ tay xuống, Lí Thành nhất định sẽ giận đến mức té xỉu trên đường. Mấy con tôm mềm chân còn chưa lên sân khấu mà đã thua này, cần gì phải cố làm chuyện vô nghĩa? Muốn cướp người với hắn, chính là tìm chết.
Nghĩ đến đây, cả người Vương Tuấn Khải sảng khoái cả lên. Cho nên, cuối cùng hắn chỉ thản nhiên để lại một câu:
“Lão Lí, lái xe đi. Hôm nay trong nhà làm món Nguyên Nguyên thích nhất, coi chừng nguội.”
Ờ, hắn mới không thèm nhấn mạnh chữ【trong nhà】đâu.
》》》
Thời điểm về đến nhà, Vương Nguyên ôm Tuấn Tuấn, còn Viên Viên thì nằm dựa trên vai Vương Tuấn Khải, hình ảnh cùng nhau vào cửa cực kỳ giống người một nhà. Dì Trương phụ trách nấu cơm còn đang bận rộn trong nhà bếp, thấy chủ nhân đã về, thế là lập tức ngóc đầu ra nhìn. Chậc chậc, hai thiếu gia xứng đôi ghê. Bà hài lòng gật đầu, cầm muỗng tiếp tục công việc của mình.
Tuy nói Vương Tuấn Khải có khiết phích, nhưng đối với con thỏ giống Vương Nguyên ngược lại vô cùng thích. Lúc mang chúng nó về còn đặc biệt hỏi chủ tiệm cách tắm rửa cùng một số thứ cần lưu ý. Dưới tình huống bình thường, động vật cả đời không tắm cũng chẳng sao. Nhưng nếu đã làm thú cưng, tắm rửa, khử trùng, tiêm vắc xin phòng bệnh vẫn phải làm. Chủ tiệm nói hiện tại Tuấn Tuấn Viên Viên tuổi còn nhỏ, thời điểm tắm rửa nhất định phải cẩn thận. Tuấn Tuấn thì không sao, nhưng Viên Viên là thỏ, tốt nhất vẫn nên đưa đến tiệm để họ giúp một tay.
“Ủa? Karry không ở nhà sao?” Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
“Hôm nay trong nhà có người đón nó về nhà ông nội có việc.” Vương Tuấn Khải giải thích.
“À … ra vậy …” Vương Nguyên thoáng có chút mất mát, “Haiz, còn muốn cho nó chơi với Tuấn Tuấn Viên Viên! Thôi quên đi, chờ nó về rồi nói sau ~”
“À … mà ba có nên dạy các con đi WC trước hay không?” “Không không không … vẫn nên làm chỗ ngủ giúp các con trước đã!” “Không đúng! Các con phải ăn nhỉ? Có đói bụng không? Hay là ăn cơm trước nha.” Vương Nguyên ôm Tuấn Tuấn đi loạn khắp phòng, lần đầu nuôi thú cưng khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi, hưng phấn tựa như mấy đứa bé bi bô tập nói.
“Cưng à em đừng sốt ruột, những gì nên chuẩn bị anh đều chuẩn bị cả rồi. Cũng chừa ra một phòng làm phòng ngủ cho hai đứa nó.” Vương Tuấn Khải bị bộ dạng ngốc nga ngốc nghếch của Vương Nguyên chọc cười, thế là vươn tay ôm Tuấn Tuấn từ trong ngực Vương Nguyên lại, tiện ôm cả eo cậu đặt cậu ngồi vào trước bàn ăn: “Cho nên bây giờ, em chỉ cần yên tâm ăn cơm. Gầy quá.” Câu nói sau hắn nắm cằm Vương Nguyên mà nói. Đã sớm muốn nói những lời này, bản thân gầy như thế còn hay đốc thúc Karry ăn cơm. Có thể đút mình béo lên đã đủ cảm thiên động địa rồi. Về sau hắn nhất định phải tận tình quan sát nhóc hay kiêng ăn này.
Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn lại, khuôn mặt nhất thời đỏ phừng. Cậu đẩy tay hắn, ấp úng nói:
“Tôi, tôi sẽ không vì anh mua Tuấn Tuấn Viên Viên, còn đồng ý để tôi nuôi ở nhà anh, mà đồng ý tha thứ cho anh đâu!”
“Ừ ừ ừ ———” Vương Tuấn Khải gật đầu, cười đầy cưng chiều: “Tuấn Tuấn Viên Viên là anh nuôi. Anh chỉ là mời em chăm sóc chúng nó, được không? Về phần trước đó anh thả bồ câu em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Cam đoan anh không né tránh!”
“Tôi ———” Đây quả là cơ hội hiếm có để trị tên đại ma đầu này nha! Vương Nguyên hưng phấn suy nghĩ trong lòng nửa ngày, lại ngoài ý muốn chẳng nghĩ được cách gì. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt để cưỡi trên đầu Vương Tuấn Khải. Thế rồi cậu ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt cao cao tại thượng: “Vậy cho anh nợ trước. Chờ bổn thiếu gia nghĩ ra sẽ nói sau.”
“Không cho anh chơi xấu nha.” Sợ hắn đổi ý, Vương Nguyên vội vàng híp mắt dặn dò.
“Anh cam đoan.” Vương Tuấn Khải bị vẻ mặt đổi tới đổi lui của cậu moe chịu không nổi, răng khểnh đã nhanh cảm lạnh mà còn cực kỳ chân thành giơ ba ngón tay thề.
Rốt cục Vương Nguyên cũng hài lòng, cao hứng cầm đũa ăn cơm, lúc ăn còn không quên căn dặn lát nữa Vương Tuấn Khải nhớ mang đồ cho hai bảo bối cậu ăn.
Vương Tuấn Khải nhe răng khểnh đáp ứng từng cái một.
Xem ra chiêu tặng thú cưng này rất hữu dụng.
Đề phòng cùng cảnh giác Vương Nguyên đối với hắn cũng dần dần giảm bớt.
Điều này đối với sự phát triển tương lai của họ mà nói, tuyệt đối là dấu hiệu vô cùng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải Nguyên) Khuất phục.
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Pairing: Khải Nguyên Category: ABO, AxO, sủng ngọt, cường cường, H Rating: R18 Editor: Mint, Ú tà Cre: chocomint0921x1108 Vì quá yêu thích bộ này nên mình lưu lại ở đây và để nhiề...