Chương 26: Vương Ngọc Âm

118 6 0
                                    

Sáng hôm sau, quân lính hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị lên đường.

Thiên Tỉ cũng không nghĩ có thể trở về sớm như vậy, xem ra Tiểu Thanh đánh giá thấp năng lực của hắn rồi, còn nói nhanh ba tháng, chậm nửa năm chứ. Họ về đến kinh thành là hai tuần nữa, tổng cộng lần đi dẹp loạn này mất một tháng.

Vương Tuấn Khải lúc mặc áo giáp, chỉ có thể hình dung bằng câu ngọc thụ lâm phong.

Hắn thực đa mưu túc trí, có thể chiến thắng nhanh chóng, lại không có nhiều thương vong.

Hắn cứ ôm cậu trên ngựa như vậy, một đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Hai tuần sau, về tới kinh thành.

Cổng thành mở ra.

Cậu mở to mắt, ngồi thẳng dậy, cảnh tượng cũng thật hoành tráng.

Người dân trong thành rất đông tụ tập hai bên đường, thấy hắn đi đến, liền quỳ xuống hô lớn:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"

Giọng nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại tản ra uy nghiêm tột bậc.

Người dân mừng rỡ đứng dậy.

"Hoàng thượng thật oai phong dũng mãnh! Dân chúng chúng ta cũng nhờ người mà được bình an!"

"Ồ, người ngồi cùng hoàng thượng là ai vậy?"

"Ngươi không biết sao? Là quý phi nương nương đó! Thật xinh đẹp như thiên tiên!"

"Đúng vậy đúng vậy, nhìn nương nương còn nhu thuận hòa ái, chẳng trách được ân sủng như vậy."

Khoé môi Vương Tuấn Khải giật giật, hắn có võ công , dĩ nhiên thính lực rất tốt, những lời kia đều nghe thấy.

Nói cậu đẹp như thiên tiên, không sai, chỉ có điều, Thiên Tỉ mà nhu thuận hòa ái, người trong thiên hạ đều là hiền nhân sao?

Có ai biết cậu ấy giảo hoạt không?

Vào trong cung, bá quan đều tới đại môn đón tiếp hắn, thái hậu và các phi tần cũng vậy.

Thiên Tỉ thực sự mất kiên nhẫn, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, cậu thực sự mệt lắm rồi, đến chớp mắt một cái cũng lười.

"Thiên Tỉ!"

"Hử?"

"Tối nay ở Ngự uyển thiết yến, ngươi về thì nghỉ ngơi, đến tối ta cùng ngươi đến đó."

"Ừm, ta biết rồi!"

Đám người trong cung thật rỗi việc, mệt mỏi muốn chết không để người ta nghỉ ngơi, còn bày đặt yến tiệc.

Tiểu Thanh thấy cậu trở về rất vui mừng, vội vàng săn sóc "Nương nương, Tiểu Thanh đã chuẩn bị nước nóng rồi, nương nương vào tắm rồi nghỉ ngơi đi ạ."

Cậu đặc biệt hài lòng, nha đầu này, lúc nào cũng làm đúng ý cậu.

Thiên Tỉ tắm xong, ngủ một mạch đến xế chiều.

"Hoàng thượng giá lâm."

Nghe ồn ào, cậu bật dậy.

"Thiên Tỉ, ngươi..." Vương Tuấn Khải muốn bảo cậu chuẩn bị rồi đi cùng hắn, nhưng nhìn bộ dáng phờ phạc kia, lại cảm thấy đau lòng.

"Thôi, ngươi mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần tới yến tiệc."

"Ta không mệt!"

Hắn quan tâm đến cậu như vậy, làm sao cậu có thể làm hắn khó xử được?

Thiên Tỉ thay y phục chỉnh tề, chỉnh trang đầu tóc, còn cẩn thận cài trâm hắn tặng lên đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, không khỏi cảm thán, dù đã ngắm nhìn cậu bao lâu vẫn không khỏi cảm thấy say mê.

Hắn ôm cậu vào trong lương đình, lúc này mọi người đều đông đủ.

Thiên Tỉ cảm nhận rõ ràng, nếu ánh mắt thực sự có thể phát hoả, e rằng cậu đã biến thành tro.

Chỗ ngồi của cậu là ở bên phải hắn, bên trái dĩ nhiên là thái hậu.

Mọi người vừa an toạ, yến tiệc sắp bắt đầu thì...

"Công chúa giá đáo!"

Thiên Tỉ nghi hoặc, tại sao từ trước tới nay cậu không biết còn có một công chúa?

Một nữ tử thân hồng y, gương mặt khả ái bước vào trong.

Các vị quan viên vừa ngồi xuống, lại phải đứng lên hành lễ.

Đôi mắt lanh lợi của công chúa sáng rực, nàng đi nhanh đến chỗ Vương Tuấn Khải và thái hậu, nhanh nhẹn ôm lấy thái hậu.

"Mẫu hậu, hoàng huynh, Âm Nhi rất nhớ hai người!"

Thái hậu mỉm cười ôn nhu "Nha đầu này, sắp về nhà chồng rồi vẫn như tiểu nhi nữ!"

Vương Ngọc Âm cong môi hờn dỗi "Con không xuất giá, con muốn ở lại bên mẫu hậu!"

"Âm Nhi, đừng nháo nữa, muội ngồi xuống đi!" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.

Phía dưới, hai bên tả hữu chính là Vương Thừa Vân và Phong Trạch, vị trí của Vương Ngọc Âm ngay dưới Phong Trạch.

Thiên Tỉ vẫn nhìn theo Vương Ngọc Âm.

Vương Tuấn Khải hiểu được ý cậu, liền ghé tai cậu giải thích "Vương Ngọc Âm muội ấy là nhi nữ của thái hậu, muội muội cùng cha khác mẹ với ta, ta vốn chỉ là con thừa tự của thái hậu, mẫu phi ta bệnh mất khi ta còn nhỏ. Trước đây muội ấy đến sống ở hành cung, cho nên ngươi chưa gặp." Nhắc đến mẫu phi, giọng nói bình ổn của hắn có chút run lên.

"A, đây hẳn là nhị huynh?"

Thiên Tỉ giật mình, Vương Ngọc Âm là đang nói với cậu?

Vương Tuấn Khải trong mắt toát lên ý cười thỏa mãn, hai tiếng nhị huynh này, nghe thật êm tai!

Nhị huynh? Công chúa cũng thật thoải mái đi. Không sao, như vậy thật tốt!

"Âm Nhi, không được thất lễ!" Thái hậu lạnh giọng nhắc nhở, bà còn chưa chấp nhận cậu ta, sao Âm Nhi có thể gọi một tiếng hoàng huynh?

"Huynh thật đẹp nha, làm Âm Nhi cảm thấy mình thật thua kém." Vương Ngọc Âm hòa nhã nói, hoàn toàn là hâm mộ mà không có một tia đố kỵ.

"Công chúa quá lời rồi."

"Nào, ta kính huynh một ly!"

Nói rồi, công chúa tự rót cho mình một chén rượu, đưa về phía cậu.

Thiên Tỉ cũng rót một chén, liếc qua, liền thấy ánh mắt Phong Trạch nhìn Vương Ngọc Âm khác thường.

Ánh mắt ấy, rõ ràng là quan tâm cùng lo lắng.

Haha, giữa hai người này không đơn giản đi!

"Được, công chúa, thỉnh!"

Hai người đều uống cạn chén rượu.

Cậu cảm thấy rất thích vị công chúa này.

"Nhị huynh, ta rất thích huynh đó!"

"Được công chúa quý mến, ta thật may mắn rồi!" Cậu nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ đáp lại.

"Tục danh của huynh gì vậy?" Vương Ngọc Âm cười nói, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Tên của ta là Dịch Dương Thiên Thiên."

"Ồ, từ nay huynh có thể gọi ta Âm Nhi!"

"Được!" Cậu thoải mái đáp lại, trong hoàng cung có người bầu bạn, không tệ.

Tối đến, Vương Tuấn Khải cùng cậu trở về cung Vĩnh Thuỵ.

Hai người vào đến tẩm điện, cung nữ liền lui ra, đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải chuếch choáng men say, cậu để hắn ngồi trên giường, muốn gọi cung nữ nấu canh giải rượu.

Đang định ra ngoài phân phó, bàn tay lại bị hắn kéo lại.

"Thiên Tỉ..."

Hắn giữ cậu ngồi trong lòng.

"Tuấn Khải, để ta giúp chàng chuẩn bị canh giải rượu."

"Không cần..." Hơi thở của hắn nóng rực phả vào cổ cậu, hắn nhanh nhẹn xoay người, đem cậu đè xuống giường.

Thiên Tỉ hoảng hốt "Chàng..."

Lời chưa kịp nói ra, đã bị hắn nuốt xuống.

Hắn hôn cậu, không còn ôn nhu dịu dàng nữa, mà nụ hôn cuồng dã tấn công, khiến cậu không thở nổi.

Nụ hôn của hắn trượt xuống cần cổ trắng ngần, gặm cắn từng chút một.

Bàn tay hắn đưa lên, muốn cởi lớp áo ngoài của cậu xuống.

Thiên Tỉ hoảng hốt giữ lấy tay hắn, kêu lên "Tuấn Khải, dừng lại!"

Hắn coi như không nghe thấy.

"Tuấn Khải, mau dừng lại đi!" Giọng nói cậu càng khẩn trương.

Hắn vẫn không mảy may nghe lọt.

"Hoàng thượng, người chỉ coi thần là phúc tinh, chúng ta không phải phu thê thực sự!"

Thân mình Vương Tuấn Khải bỗng cứng đờ, động tác cũng dừng lại.

Hắn ngẩng lên, đối diện với cậu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, chỉnh trang y phục, không nói lời nào rời đi.

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ