Khi chân đã mỏi
Khi vai đã gầy
Và khi nước mắt đã rơi.
Phố thị Seoul vẫn ồn ào, tấp nập như muôn thuở, từng ngóc ngách, từng cung đường dù nhỏ dù lớn vẫn luôn rộn ràng tiếng cười nói, nhộn nhịp đến chán chường. Chỉ riêng bầu trời kia đã lặng lẽ đổi thay từ khi nào, từng con gió đông về ùa vào trong kẽ áo từng người đi dạo trên phố tìm chút hơi ấm thân thương, vậy mà họ lại nhẫn tâm kéo căng chiếc áo len dày, hắt hủi chúng trở lại với không trung giá lạnh. Tuyết có lẽ đã bắt đầu rơi trên những mái nhà cao, vương lên từng chiếc lá non xanh biếc rồi, vậy mà con người vẫn vô tình chẳng hay chẳng biết. Đông đã về thật rồi.
Mây trời cũng vô tình thật, đi cũng chẳng báo, đến cũng chẳng buồn động đến câu nào, cứ âm thầm len lỏi vào từng dòng người đua nhau trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi với cuộc đời mà thôi. Đã bao giờ người ngồi lại trò chuyện với đông chưa, đã bao giờ đông muốn mở lời với người chưa ? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không. Muốn nói rằng đời này sao mà nặng nề lắm mỏi mệt đến thế, muốn hét lên rằng đến bao giờ mới được bình yên trong từng giấc ngủ mỗi khi đêm ập đến đây, muốn thì thầm rằng giá như giờ đây có ai bên cạnh để ủi an tâm hồn đã mục nát, hao gầy. Nhưng quay đầu nhìn lại, không ai, không một ai cả.
Hóa ra đến giờ vẫn đơn độc một mình trong gió đông lạnh buốt cả trái tim.
Vậy thì sao ? Vẫn phải bước đi, vẫn phải bỏ qua những đớn đau, những mảnh thủy tinh lạnh băng cứ rạch nát trái tim, mặc kệ lòng mình cứ thế rạn nứt, vỡ tung, vẫn phải guồng chân lên chạy đua với cuộc đời. Con người, thật nực cười, nhỉ ? Chẳng qua vì sinh là người nên mới phải chạy, mới phải đua, phải chi sinh ra làm gió cứ thế trôi dạt đến mọi nơi, ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp diệu kỳ, phải chi sinh ra làm mây cứ lặng lẽ bồng bềnh, lặng lẽ xốp mềm để ai đó cứ phải thiết tha được chạm đến mỗi khi nhìn thấy. Thật hay biết mấy.
Anh mỉm cười. Nụ cười sao mà băng giá buốt lạnh đến thế. Cười thay cho kiếp người, cười thay cho những khát khao làm gió làm mây chỉ biết gói lại trong cơn mơ hằng đêm, cười thay cho mảnh vỡ, cho hoài niệm úa màu đã trôi dạt đến tận phương nào. Người con trai trong một chiếc áo măng tô dài màu đen cài hờ vài cúc áo, lưng tựa vào bức tường lạnh có vài bông tuyết trắng khẽ vương lại đáng yêu, thở từng hơi dài chán chường.
Anh vừa bước ra từ một quán bar nhỏ nằm sâu trong một con hẻm phải qua hơn mười ngã rẽ mới có thể đến được. Bar có một bảng hiệu gỗ đặt lên đó một dòng chữ dạ quang màu tím lung linh, huyền ảo như chính nơi quán được dựng lên. Min Bar. Thỉnh thoảng lại có thêm vài người khách lạ như anh ghé đến, còn đâu đều là khách quen, những vị khách đã nằm lòng cả nơi này từ quầy bar, chiếc bảng gỗ để tên hàng trăm thứ nước uống xa xỉ, đến cả góc nào tối nhất sáng nhất. Như thể nơi này đã lưu giữ lại vô cùng nhiều những dấu chân đã vất vả gầy vai với đời người và cũng ở đấy đón chờ những người sắp sửa ngã gục như anh. Nơi này sẽ hiền hòa mở cánh cửa gỗ lắp vài mảnh kính màu, mời họ một ly rượu cay có sắc màu sóng sánh, mang hơi nồng phủ lấy trái tim họ, trái tim đầy những vết thương chưa lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Đôi vai gầy, nước mắt khô
FanfictionĐâu đó trên đường đời này... Chỉ cần một bờ vai đủ vững chắc để có thể tựa vào mỗi khi chân đã mỏi, vai đã gầy, nước mắt đã rơi thôi cũng đã là quá đủ rồi. --- Đã bao giờ bạn ước ao có được một bờ vai ai đó để nghiêng đầu tựa vào chưa ? @darkmoonter