21. Kissing day (3)

3K 256 132
                                    

"T/b, ra là em ở đây"

May mắn là Douma đã kịp phanh gấp trước khi môi chạm môi. Một kẻ dù có vô liêm sỉ như hắn đi chăng nữa thì chí ít bên trong quy tắc bản thân vẫn phải có cái thứ gọi là tôn trọng riêng tư. Để kẻ khác chứng kiến nụ hôn của mình không phải sở thích của hắn. Từ tận đáy lòng, hắn thừa nhận bạn có một vị trí vô cùng đặc biệt, và tự nhủ rằng ngoài hắn ra thì không ai được phép thấy được biểu cảm ngàn năm có một này. Người đàn ông tóc màu bạc chau mày đứng thẳng dậy nhưng bàn tay to sần vẫn còn nấn ná mãi trên khuôn trăng hồng hào mềm mịn, bốn ngón tay trượt dần xuống xương quai hàm, ngón cái cứ thế lướt qua cánh môi mọng như trái chín. Douma tặc lưỡi, tiếc rẻ cho nụ hôn hụt ban nãy, thật ra đến bản thân hắn cũng không ngờ được mình lại có nhiều tình địch như thế. Hắn từ tốn xoay người về nơi phát ra âm thanh, chẳng ngần ngại ném thẳng sự bức xúc vào kẻ phá đám.

"Tôi tự hỏi, đêm hôm thế này lại có con ruồi nhặng nào vo ve quanh đây vậy nhỉ?"

"Thôi nào, đừng đánh đồng tôi với đồng loại của anh thế chứ? Tôi đường đường là quý ông lịch thiệp hào nhoáng đấy"

Người đàn ông từ từ lộ diện ra ngoài ánh sáng. Bạn mở to mắt ngạc nhiên trước bộ dáng xưa nay chưa từng có ở ông thầy dạy mỹ thuật nổi tiếng quái gở của trường. Những nét đỏ chấm phá đã được lau trôi, trên đầu cũng chẳng thèm đội cả dải băng đô lòe loẹt đính đá quý rực rỡ, những hàng tóc trắng bạc tự nhiên rớt xuống, lòa xòa tô điểm thêm đôi mắt đỏ như đá ruby. Khoác trên mình chiếc áo nỉ và quần tây sáng màu đơn điệu, Uzui vẫn là Uzui, nhưng dáng vẻ hiện tại thì đã nâng lên một tầm cao mới, quả là khí chất làm nên con người, bạn gật gù tán thưởng. Uzui tiến đến chắn trước mặt bạn, trực tiếp đối đầu với Douma. Dáng vẻ ngạo nghễ dù không cần đến đá quý vẫn tỏa ra sức hút theo cách riêng của nó, cùng với thân hình cao lớn bẩm sinh, Uzui nhếch mép, có vẻ như lần này y đã may mắn đến kịp lúc rồi.

"Thế xin hỏi, người lịch thiệp hào nhoáng như ngài đây sao không đi vũ trường hay nơi nào đó phù hợp với khí chất hơn đi? Chui vào chỗ xó xỉnh tối tăm này làm gì?"

Douma cười khinh bỉ, tông giọng ngả ngớn thường ngày nay đã đậm thêm chút vị châm biếm, từng con chữ nhả ra từng nhát từng nhát đâm chọt vào lý tưởng lộng lẫy trước nay y luôn bảo bọc. Dĩ nhiên, Uzui cũng chẳng phải dạng vừa khi dùng thái độ cao thượng không chấp lòng dạ hòi của y đáp lại tấn công kích, lại còn thể hiện bằng hành động dĩ hòa vi quý, đem tay vỗ nhẹ vai hắn cố như cả hai đã từng là tri kỉ rất lâu. Bóng lưng rộng lớn khe khuất con người bé nhỏ phía sau, bạn ló đầu ra bình thản quan sát cuộc tranh cãi nồng mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông mà không hề hay biết mọi sự đều bắt nguồn từ mình. Từng lời thâm thúy của họ không hẹn ào ào chảy vào tai bạn, khiến khối óc mười sáu năm không muốn nghe cũng phải tự động phân tích. Người lớn nhiều lúc cũng thật lạ lùng, lời qua tiếng lại cũng chẳng thèm đi theo đường thẳng, cả hành động lẫn lời nói đều phải lựa vào đường vòng mà tiến, tựa như trò chơi ném bóng kẻ tung người hứng, hễ bóng chạm tay là nhắm thẳng đối phương mà chọi, cứ thế ném qua ném lại cho đến khi một mất một còn mới chịu buông tha.

Cậu ấy và tôi [Kny x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ